Shifumi thường khẽ hát theo mỗi khi quán bar mở bản nhạc Don’t let me
down của Phoebe Snow. Cậu đang nghe lại bản nhạc đó trong lúc thưởng
thức ly cà phê hoa tan. Cậu vô tình tìm thấy đĩa CD ấy tại một cửa hàng
băng đĩa.
Cậu đã quyết định là mình sẽ phải ra đi, căn nhà dường như đã không
còn như trước. Gian bếp đầy đủ mọi dụng cụ nấu ăn dù họa hoằn lắm mới
đỏ lửa, phòng khách chỉn chu vì chẳng mấy khi có người bày bừa, chiếc
ghế sofa thân thuộc đâu đó đã bạc màu, những vết nứt bên ngoài ban công,
những chiếc khăn tắm nhét đầy trên kệ phòng khi quên giặt vẫn có cái để
dùng.
Thật kỳ lạ, ngồi ngay đây mà tất cả những hiện hữu ấy như đã thuộc về
nơi xa vắng.
“Don’t let me down, don’t let me down.”
Tiếng Phoebe Snow vang lên.
“Don’t you know it’s gonna last. It’s a love that’ll last foever.”
Toru đang băn khoăn liệu có nên báo cho Koji biết việc Yuri đã gọi điện
hỏi han xa gần từ mấy ngày trước. Băn khoăn thế thôi chứ thực ra không có
gì to tát, mà cứ chốc chốc lại thông báo thì khác nào con nít. Vả lại, thực
tình mà nói, chuyện đó không ảnh hưởng gì đến cậu, nên phương án cuối
cùng cậu chọn là im lặng.
Giọng Yuri cất lên buồn bã. Dường như thấy khó đi thẳng vào vấn đề, cô
kiếm cớ cảm ơn việc cậu đã cùng đi tản bộ quanh trường cấp ba – với Toru,
nó đã là chuyện của ngày xửa ngày xưa – rồi đột ngột hỏi.
“Cậu nhớ Yoshida là ai không? Hôm họp lớp, chắc cậu cũng gặp?”
Ừ, hôm đấy tớ gặp, Toru đáp.
Một khoảng lặng ước chừng vài giây.
“Cô ta là người như thế nào?”
Lại một khoảng lặng.
Cậu bối rối. Yuri là người hỏi, song rõ ràng cô cũng bối rối khi đưa ra
câu hỏi.
“Xin lỗi nhé, tớ hỏi toàn chuyện không đâu.”