Gã đã tưởng rằng mình không quan tâm gì đến sở thích của Kimiko. Vậy
nhưng lần này, gã lại tò mò xem Kimiko khiêu vũ như thế nào. Vé đã mua
rồi, nếu không thể gặp nhau được nữa thì cứ coi đây là lần cuối. Người như
cô ta, hẳn sẽ khiêu vũ đến quên mình.
Từ phía đường Shibuya, gã rẽ ra công viên. Khắp nơi trên cầu vượt là
hàng loạt chữ theo trường phái graffiti sơn đủ các tông màu.
Gần đến trưa, Toru mới ăn bữa sáng tự chuẩn bị là món sandwich cuộn
thịt nguội với pho mát và sữa ướp lạnh, và hồi tưởng về cuộc gặp gỡ kỳ lạ
đêm qua.
Ánh nắng chiếu vào khiến căn phòng như bừng sáng, xa xa ngoài cửa sổ,
tháp Tokyo ẩn hiện trong làn sương mù dày đặc.
“Chị định lúc nào đó sẽ nói trước với Asano về chuyện của cậu.”
Cô ấy nói trước khi Asano đến ngồi cùng tại Franny chiều qua. Asano
đến hơi muộn, ông ta kêu một ly Gin Tonic, nhìn hao hao ly Vodka Tonic
mà Shifumi đang uống.
“Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn.”
Asano cởi áo khoác đưa cho người phục vụ, ngồi lên ghế xoay, xắn tay
chiếc áo sơ mi màu trắng. Trên đó là chiếc đồng hồ Rolex giống như của
Shifumi.
Nâng lên cụng ly, cốc bia của Toru đã vơi gần nửa. Sau đó cậu chỉ nâng
lên uống có chừng mực rồi đặt xuống, tập trung bắt nhịp với câu chuyện.
“Nghe nói cậu sẽ đến giúp cửa hàng chúng tôi?”
Không vòng vo, Asano hỏi luôn.
“Vâng,” Toru đáp, nhìn sang phía Shifumi. Cô không quay sang nhưng
mỉm cười và đáp:
“Ứng cử viên cho vị trí cánh tay phải của em đấy!”
Asano và Shifumi quả là một cặp trời sinh. Độ tuổi, trang phục và cả
giọng điệu nữa, một cặp vợ chồng giàu có không con, không lẫn vào đâu
được.
“Về công việc thì cô ấy khá nghiêm khắc đấy.” Asano thong thả nhả từng
câu chứ, cười khùng khục, “cậu cứ cố gắng nhé.”