Toru vẫn điềm tĩnh ngồi yên. Thái độ và cả cái phong thái thủng thẳng
kia thật lố bịch hết sức. Mình sẽ sống với shifumi. Cả hai sẽ cùng lên kế
hoạch rồi tiến hành chu đáo. Rồi ông ta cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy mà
thôi.
Cho dù ông ta vẫn rất sành điệu châm thuốc cho vợ, thậm chí Shifumi
vẫn thủ thỉ những chuyện chỉ có hai người mới hiểu, nào là đã gửi quà
mừng cho ai đấy, rồi hôm qua ai đó gọi điện. Cũng chỉ đến thế mà thôi.
Cuộc hội kiến diễn ra trong vỏn vẹn ba mươi phút.
“Thế nhé, để lúc khác thong thả nói chuyện sau.”
Asano nói, rút thẻ tín dụng ra thanh toán rồi kéo Shifumi đi. Cốc bia
trước mặt bỗng chốc trở thành một thứ gì đó đang kinh tởm. Thứ đã được
lão Asano kia trả tiền.
“Chị sẽ gọi sau.”
Shifumi nói rồi bước đi cùng với Asano. Có lẽ họ đưa nhau đi ăn.
Toru chén nốt chiếc sandwich cuộn, cố gắng gạt bỏ sự kiện đã xảy ra
đêm qua. Xét cho cùng, đó chỉ là một bước chuẩn bị chu đáo, vì tương lai
của cả hai.
Tiếng chuông điện thoại reo, Toru nhấc ống nghe mà trong lòng dám
chắc không phải là cú điện thoại của Shifumi.
“Câu rỗi không?”
Koji hỏi luôn.
“Tớ đang đi cùng Yuri nhưng cậu rỗi thì ra cho vui.”
“Cậu đang ở đâu?”
Shibuya, Koji đáp. Rồi đế thêm là đang rảnh rỗi quá. Đương nhiên gã
không đả động gì đến chuyện muốn làm tình giữa lúc ban trưa với Yuri
nhưng bị cô từ chối ngay khi gã đề nghị vào khách sạn. Yuri bảo ở nhà gã
thì được, nhưng về đến nhà thì cũng mất hơn một tiếng đồng hồ đi tàu điện,
thành thử gã đành bỏ cuộc.
“Cậu rảnh? Lạ thật đấy.” Toru nói.
“Bọn tớ về nhà cậu cũng được.”
Toru thấy phiền toái với lời đề nghị ấy, cậu quyết định ra khỏi nhà, ba
mươi phút sau đã có mặt tại Shibuya. Cậu bắt gặp Koji và Yuri giữa đám