Nhằm đúng lúc không có mặt Yuri, phải chăng gã không muốn cho cô
biết.
“Chịu thôi, tớ phải đi gia sư.”
“Thì cũng xin nghỉ ốm đi.”
Koji nói khiến cậu ngạc nhiên.
“Sao phải thế?”
Koji nhìn cậu chằm chằm rồi than vãn, rằng gã hiểu rồi, quá hiểu rồi.
“Hiểu cái gì?”
“Hiểu là cậu thờ ơ với bạn bè chứ sao.”
Vừa định phản bác thì Yuri quay lại, cậu đành im lặng. Koji đâu phải là
kẻ hay xin nghỉ ốm chỉ vì có chuyện gì đó muốn tâm sự. Lý do kiểu đàn bà
con gái. Cậu nghĩ vậy và định bụng bảo sẽ đến sau khi hết giờ gia sư nếu cả
hai còn chờ được, nhưng thời điểm để nói đã qua đi, cậu chỉ kịp nhắn lại
duy nhất một câu lúc chia tay, rằng tối nay sẽ gọi điện. Koji ậm ừ rồi cùng
Yuri bước vào cửa soát vé.
Ngày gì mà đen thế chứ. Yuri thì đang khó ở, từ chối không đi khách sạn,
thằng bạn vàng thì thẳng thừng từ chối làm chiếc phao cứu sinh. Với gã, thế
này là nguy kịch lắm rồi. Gã chỉ muốn nói chuyện với Toru thôi chứ không
phải với đàn bà hay Hashimoto. Hình ảnh Kimiko chưa buông tha cho gã,
và gã muốn tìm mọi cách chỉ để ngăn bản thân mình không lao đến gọi điện
trong tiếc nuối.
Tiếc nuối – cái từ ấy khiến Koji phải lạnh gáy. Điều đó có nghĩa rằng,
chính bản thân gã lo sợ một lúc nào đó, vì tiếc nuối mà gã sẽ liên lạc với
Kimiko. Gã cần một người ở bên cạnh, là Yuri hay Toru cũng được, chỉ để
lấp đầy chỗ trống.
Rốt cuộc, gã lại đi làm thêm. Lại tơ tưởng về Kimiko trong lúc ngồi hút
thuốc ở trong phòng thay đồ. Gã ân hận vì đã không hỏi cho ra nhẽ khi thấy
cô nghẹn ngào gọi điện. Gã hối hận không phải vì con tim gã nhói đau. Giá
hôm ấy mặc kệ Yuri chờ rồi ra ngoài gặp ở đâu đó thì đã không nên chuyện.
Kimiko luôn cô độc.
Gã tin chắc như vậy, dù cô ta đã là gái có chồng. Gã thất vọng với chính
mình vì đến giờ mới nhận ra điều đó. Kimiko cô độc trong từng khoảnh