Koji đứng thất thần, không tài nào lý giải vì cớ gì mà gã lại phải nghe
những điều ấy từ con người này.
“Tớ cóc hiểu cậu nói gì.”
Gã vận dụng lý trí, cố nói nhẹ nhàng nhất có thể.
“Tớ cóc hiểu gì cả, sao mà cậu lại nghĩ là tớ và cậu sẽ như thế một lần
hai lần, mà sẽ như thế là sao."
“Hiểu thì cậu sẽ ngủ với tớ chứ?” Yoshida lắc đầu rồi hỏi.
“Ý tớ không phải là như thế.”
Gã thấy thật ngu ngốc khi tìm cách xoa dịu bằng những lời lẽ dịu dàng.
“Nhưng tớ không cần nữa. Tớ quên lời hứa đấy rồi. Tớ đã bỏ nhà ra đi.”
Koji cứng họng. Yoshida nhoẻn miệng cười, cánh mũi sụt sịt vẫn đỏ, hai
hàng nước mắt chưa kịp khô.
Một giờ sáng. Yoshida có mặt trong phòng gã. Vừa uống loại trà đen
“dành riêng cho Yuri” đã gần hết, Yoshida vừa không ngừng huyên thuyên
đủ chuyện.
“Lời hứa đấy coi như chưa từng tồn tại. Cậu cứ coi tớ như bạn cùng
phòng thôi nhé. Lơ mơ là tớ cho ăn đòn đấy.”
Nói rồi Yoshida điềm nhiên kéo chiếc túi da to tướng vừa vác về từ khu
gửi đồ trong ga Shinjuku, lôi quần áo ngủ ra mặc, sau đó mang đồng hồ báo
thức ra đặt giờ.
“Thay cho lời hứa đấy, cậu cho tớ tá túc một đêm, tớ sẽ không làm phiền
cậu đâu.”
Yoshida liến thoắng.
“Phiền phức cậu gây ra cho tớ quá đủ rồi. Ai mà tin được.”
Càng về cuối, giọng gã nghe như lời thì thầm.
“Gì thì gì cũng chỉ đêm nay thôi đấy.” Gã nói.
“Tớ biết rồi.” Yoshida đáp, mặt thoáng biến sắc. “Tớ gọi nhờ điện thoại
được không?”
Ngừng một lúc, Yoshida nói.
“Được nhưng giờ này muộn rồi.”