Trong hộp thư thoại có lời nhắn của Toru. Xin lỗi, hôm nay tớ không đi
cùng được. Để hôm khác nhé, ngày mai hoặc ngày kia cũng được. Toru còn
dặn khi nào nghe tin nhắn này thì gọi lại nhưng gã thấy ngại nên thôi.
Đúng là sự việc chẳng ngờ mà tới. Gã đăm chiêu. Đúng là chẳng thể ngờ,
nếu chỉ có Yoshida ngủ lại một đêm rồi được buông tha thì đây là cơ hội
ngàn năm có một. Dẫu sao cô ta cũng đã từng ngủ ở đây hôm họp lớp, thêm
một hai lần nữa thì cũng chỉ đến thế là cùng.
“A lô.”
Giọng Yoshida nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ thách thức, khiến gã bất giác
quay lại nhìn. Cô ta đang nghe điện thoại với vẻ mặt lạnh tanh. Mặt mũi đã
thế lại còn hay cắt tóc ngắn cũng cỡn, y như lũ chíp hôi cấp một.
“Không, con không về đâu.” Yoshida lên tiếng. “Con đang ở nhà Koji,
nên mẹ đừng có lo.”
Hơi máu bốc hỏa từ mười đầu ngón tay Koji. Phía bên kia đầu dây chính
là Atsuko. Còn Yoshida trước mặt, chẳng khác nào một con quỷ hút máu
người.
Nên mẹ đừng lo!
Rõ ràng trong cái giọng nói ấy ẩn chứa âm hưởng khiến người nghe phải
bẽ bàng.
Gã chao đảo, ý nghĩ về Atsuko, lúc này hẳn đang choáng váng, ghì chặt
lấy ống nghe phía bên kia đầu dây. Giờ này chắc đang trên giường. Liệu cô
ấy có gọi chồng dậy không? Liệu cô ấy có thể báo cho chồng biết về cái tên
mà cô con gái vừa nhắc đến.
Gã xây xẩm mặt mày. Sự tình diễn ra theo chiều hướng không thể nào tồi
tệ hơn.
“Thế nhé, mẹ ngủ đi.”
Yoshida nói, dập máy rồi quay sang.
“Sao?” Cô hỏi. “Ít nhất cũng phải cho bà ấy biết ngủ ở đâu, thế nên tớ
mới gọi điện. Vì bất cứ lý do gì, tớ không thể tha thứ cho bà ta.”
Nói rồi Yoshida cứ thế nhảy lên giường, trùm chăn nhưng vẫn không
ngớt lời trách móc.