CHƯƠNG 22
“Không thể nào.”
Nghe chuyện của Koji mà cậu rúng động trong lòng, không thể tìm được
ngôn từ nào khác.
“Không thể nào.”
Giờ Yoshida đang ở nhà tớ. Koji đã nói vậy. Tự dưng cô ta cứ lăn xả vào.
Có khi cô ta bỏ nhà ra đi hẳn. Bảo là ngủ một đêm, thế mà ngồi chềnh hễnh
ra ở đây ba ngày rồi.
“Thế trước đây cậu đã làm cái quỷ gì?” Toru hỏi, song lúc đấy Koji đã
trả lời rất thật tình rằng bản thân gã cũng không biết nữa.
“Đúng là đồ quỷ cái.”
Koji mở miệng làu bàu, gã đang uống đến cốc bia thứ hai tại nhà hàng
chuyên cánh gà rán tẩm ướp thứ nước xốt vừa cay vừa ngọt.
“Ý cậu nói ai?”
Toru cũng đến cốc thứ hai.
“Yoshida. Cô ta vẫn hận Atsuko. Đúng là đồ quỷ cái. Tớ nghĩ, mục đích
duy nhất khiến cô ta bám riết lấy tớ là khiến Atsuko phải đau lòng.”
Trông Koji có vẻ xanh hơn một chút. Thuộc loại rắn chắc nhưng tạng
người gã vốn đã gầy từ xưa. Trong các cuộc kiểm tra sức khỏe từ hồi cấp
Ba, Koji luôn thuộc loại “quá gầy”.
Yoshida. Hình ảnh Yoshida trong tâm tưởng Toru vẫn là một nữ sinh cấp
Ba mặc đồng phục. Ấn tượng nhất là những buổi trưa khi Yoshida xách túi
cơm hộp quấn bên ngoài bằng chiếc khăn tay xinh xắn, bước đi vội vã về
phía phòng phát thanh.
“Kiểu của cậu chỉ tổ làm người khác tổn thương.”
Nhướm mày vì câu nói của Toru, gã làm điệu bộ phùng má, phá lên cười.
Gã nhón miếng cánh gà, gặm cả thịt lẫn da, không để sót mẩu thừa nào, rồi
chùi ngón tay dính đầy mỡ vào chiếc khăn ăn.
Toru không tài nào hiểu nổi Yoshida nghĩ gì về Koji, và cả về mẹ cô ta
nữa. Ngày xưa, Yoshida hào hứng ra mặt mỗi khi Koji rủ đi về cùng lúc tan