gần kề. Lúc đó, Toru bất đắc dĩ lắm mới phải theo. Cho đến giờ ký ức ấy
vẫn còn như tươi mới. Nhưng đúng là cậu bị rơi vào một thế bí.
Cậu dọn ly cà phê, rồi mở toang cửa sổ phòng khách. Bên ngoài, tháp
Tokyo đã lên đèn, cơn mưa mùa đông giăng kín cả bầu trời.
Mọi thứ đã khác xa so với cái ngày xưa ấy.
Không sao! Rồi sẽ đâu vào đấy! Cậu nhủ thầm, quay vào nhà tắm, thả
mình dưới vòi hoa sen.
Tuần sau Toru có hẹn gặp cha cậu. Vấn đề thì chồng chất nhưng thà cứ
nghĩ đó là những chuyện vui. Như phù phiếm mà thôi.
Đến Franny thì vẫn như mọi khi. Trước tiên mình sẽ hôn cô ấy, sau đó
mỗi người làm một ly rồi di chuyển sang nhà hàng quen thuộc, nơi cửa sổ
luôn hé mở hướng ra ngoài ban công cho không khí màn đêm ùa vào.
Hơi nước bốc lên, Toru nhắm mắt lại, với tay lấy bánh xà phòng thơm
mùi lê xoa khắp toàn thân.
Đêm khuya.
Koji đã kiệt sức. Đêm thứ sáu vốn dĩ đã đông, mà lại thêm các nhóm
khách, ồn ào như ong vỡ tổ. Còn Yoshida vẫn thế, một mực cố thủ.
Ban ngày thì giáo viên chủ nhiệm gọi lên, thông báo kết quả một môn
bắt buộc của gã không lấy gì làm khả quan lắm. Bản thân gã cũng biết
trước đó là một bài luận khó có thể mơ đến điểm ưu.
“Khát khô cả cổ.”
Kazumi tiến lại gần phía quầy bar, gọi coca chanh cho Maeda và trà Ô
Long cho mình.
“Nhìn cô lúc nào cũng tươi như hoa.”
Gã nói khiến Kazumi sung sướng ra mặt.
“Đương nhiên rồi.” cô đáp.
“Cô thế này, không biết định một lúc nào đó sẽ thay đổi?” Gã bâng quơ
bắt chuyện.
“Không.” Kazumi đáp ngay tắp lự, rồi bỗng nhiên vẻ mặt trở nên đăm
chiêu.