“Cái thời này, muốn yêu nghiêm túc thì phải chọn già dặn một tí. Chứ lũ
con trai tầm tuổi tớ có cái vị gì đâu. Ý tớ không phải là chuyện tiền bạc.”
Nói xong, cô quay người ra phía bàn bi-a, vẫy tay ra dấu với Meada.
“Meada của tớ ngon lành đấy chứ?”
Kazumi nói với niềm hạnh phúc không tả.
“Thôi xong.”
Gã buột miệng, trong đầu bùng lên ý nghĩ liệu có thể hớt tay trên lão
Meada không. Chỉ một tích tắc nhưng đối với Koji, đó là một tích tắc thật
dài. Điều gã muốn là liệu có chiếm đoạt hay không hơn là khao khát
Kazumi.
Trước tiên phải nghỉ ngơi cho lại sức, rồi tống khứ ả Yoshida đi, gã lên
kế hoạch trong đầu.
Ngoài cửa sổ, thành phố buồn chìm trong làn mưa và bóng tối, khiến ánh
đèn nê ông trở nên nhạt nhòa./.