Gã nói, song không hiểu cớ sao con chữ ấy thật lạnh lùng vô cảm. Yuri
rút từ trong túi xách chiếc khăn mùi xoa vẫn còn nguyên nếp gấp chặn dòng
nước mắt đang ứa trào. Cô ngẩng đầu lên, cố nín khóc, sụt sùi.
“Đủ rồi.”
“Tớ xin lỗi,” Koji dập thuốc.
Chưa dứt lời gã đã đứng ngay dậy, lời nói đó hẳn không dễ nghe chút
nào.
Mưa cứ triền miên suốt từ tháng Mười một.
Toru ngồi đọc Lawrence Durrell trong lúc nhâm nhi tách cà phê hòa tan.
Từ Justine cho đến Claire, bộ bốn tiểu thuyết Alexandria đều là thứ
Shifumi thích đọc từ xưa.
Mình muốn đọc tất cả sách nào cô ấy đã từng đọc.
Toru luôn nghĩ vậy.
Shifumi khúc khích cười qua điện thoại, bảo mẹ cậu đã tâm sự với cô ấy.
Cậu biết, chẳng chóng thì chầy, chuyện gì đến sẽ phải đến.
“Xin lỗi.”
Câu nói ấy chẳng ăn nhập vào đâu, nhưng có cái gì đó thôi thúc cậu phải
nói. Shifumi lại khúc khích cười, rồi hỏi cậu có ra ngoài được không.
“Ăn cái gì ngon ngon nhé, rồi bàn chuyện công việc nữa.”
Cô hẹn tám giờ tại Franny, rồi bảo cúp máy để gọi đặt bàn tại nhà hàng
mọi khi.
Shifumi nhất định không kể nội dung câu chuyện giữa cô và mẹ cậu, bởi
đó là việc riêng của hai ngươi, và cậu không cần phải lo lắng về điều đó.
Toru miên man nhớ lại cái ngày đầu tiên cậu gặp Shifumi. Khi ấy, cậu
mới học lớp Mười một.
“Chàng trai này trông có khiếu âm nhạc đây.”
Lời đầu tiên cô ấy nói là như vậy.
Quen nhau chẳng được bao lâu thì có lần mẹ cậu vô tình bắt gặp cả hai đi
xem buổi chiếu thử một bộ phim. Bà có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn đề nghị
đi uống gì đó vì chẳng mấy khi mới gặp. Điểm đến là tiệm nước trái cây