Koji thốt lên, lảng tránh ý nghĩ gọi điện trong tiếc nuối. Gã mua một lon
Pocari Sweet, đứng uống dù bữa tối vừa mới trôi khỏi miệng. Khu phố
Shibuya quen thuộc, sau cơn mưa, đẹp đến tê lòng.
Yoshida vẫn đang ở nhà, về là phải gặp. Ý nghĩ ấy khiến lòng gã không
yên. Sau khi chuyển sang tuyến trung tâm ở Shinjuku, suốt chặng đường
thất thểu từ nhà ga về đến nhà, gã suy đi nghĩ lại về điều đó. Chỉ có thằng
ngu mới để mình rơi vào tình cảnh sống mà không biết đến khát vọng.
Lương tâm gã cắn rứt vì Atsuko chứ không phải vì Yoshida. Có lẽ
Atsuko nghĩ rằng, giữa mình và cô ấy đã như thế mà giờ còn không buông
tha Yoshida. Với Koji, đó là sự hiểu lầm tai hại. Gã biết tính mình háo sắc,
nhưng không đời nào lại thất đức trước tình yêu.
“Kiểu của cậu chỉ tổ làm người khác tổn thương.”
Không cần Toru phải nói gã cũng đã hiểu điều đó.
“Nói luôn là tớ không thù hận gì cậu cả.”
Lời nói của Yoshida là câu trả lời thích hợp. Giá mà ngược lại, có lẽ
mình sẽ nhẹ nhõm hơn. Giá như người cô ta hận là mình chứ không phải là
Atsuko thì tốt biết mấy.
Yoshida xuất hiện trước thềm nhà ngay khi có tiếng mở khóa. Chắc vừa
mới tắm xong, với mái tóc ngắn suôn mềm và bộ đồ pyjama, trông Yoshida
chẳng khác nào một cô bé.
“Cậu về rồi à.” Yoshida mừng rỡ hỏi sao về sớm thế. Gã xin nghỉ ốm chỗ
làm thêm để đi gặp Toru nhưng không nói năng gì trước khi đi.
“Đến bao giờ cô mới chịu đi?”
Gã buông lời cộc lốc, cúi xuống cởi giày. Hương thơm tinh khiết của kẻ
vừa mới tắm xong lan tỏa khắp phòng.
“Này, cậu nhìn xem, đẹp đấy chứ.”
Yoshida nói, tay giơ lên một chậu cây nhỏ xíu độ bằng cái tách uống cà
phê. Từ đàn CD vang lên tiếng hát của một nữ ca sĩ lạ hoắc.
“Cái quái gì thế? Đẹp cái nỗi gì.”
Chậu cây mới đâm chồi nhỏ li ti, tuyệt nhiên không có lấy một nụ hoa.
“Người đâu mà khó tính.”
Yoshida rầu rĩ khẽ nói.