“Cô nhanh chóng đi cho tôi nhờ.”
Gã hằn giọng.
Vài hôm sau, Yuri bỏ gã ra đi. Cô gọi gã ra quán bánh ngọt, quán cô yêu
thích và cũng là nơi hò hẹn đầu tiên của hai người, rồi đề nghị chia tay. “Tớ
không thể tin được cậu nữa.”
Yuri cáu kỉnh, chẳng thèm nhìn gã lấy nửa con măt.
Koji thở dài đánh thượt.
“Ừ, rồi sao.”
Lời nói như trêu ngươi. Yuri giật nảy người ngẩng đầu lên, phân nộ nạt
lại với ánh mắt căm hờn chưa từng thấy.
“Rồi sao cái gì? Tất cả chỉ có thế, thế là đủ lắm rồi, cậu còn muốn nghe
điều gì nữa?”
Koji lặng yên không nói. Gã thấy mình chẳng còn sức để níu kéo, và
cũng không có ý định níu kéo. Một lời nói phản kháng cũng không.
“Cậu cứ im lặng thế sao? Sao cậu lại có thể tệ đến thế?”
Nói rồi Yuri bặm môi rưng rưng nước măt, nhìn gã đầy phẫn uất. Gã trở
dài.
“Cậu có thôi thở dài đi không hả?”
Hết cách, gã đành lôi thuốc ra hút. Đàn bà, sao đứa nào cũng động một
cái là rớt nước mắt.
“Tớ đã từng thích cậu.”
Chưa một giọt nước mắt nào tuôn rơi, Yuri vẫn đang dùng lời lẽ khiến gã
phải mềm lòng mới thôi.
“Tớ đã từng thích cậu. Từ những chuyện nhỏ như cái kiểu cậu hay ngồi
bành trướng trên xe buýt, cho đến chuyện cậu có những lúc chẳng khác nào
mấy lão dê xồm, cứ thấy gái xinh là sán vào. Bạn bè tớ còn bảo cậu bị làm
sao không mà mặc áo sơ mi cổ to bản như lũ trai bao thế. Vậy mà trước đây
tớ vẫn thích cậu. Cậu đã luôn lo lắng cho tớ…”
Nói đến đây, Yuri lại bặm môi rồi òa khóc nức nở.
“Nhưng bây giờ thì hết rồi.”
“Tớ xin lỗi.”