Koji đáp. Bản thân gã cũng thích ngồi một hội đàn ông uống rượu với
nhau. Nhất là hôm nay.
Kimiko ngày hôm nay thật khó ưa.
Ban đầu thì suôn sẻ. Lúc gã đến lớp Yoga ở Ebisu đón, Kimiko còn tươi
cười đi xuống từ trên cầu thang của tòa nhà cũ kỹ, vòng tay ra sau gáy, ôm
chầm lấy gã. Thời tiết thì tuyệt đẹp. Vầng mặt trời tỏa sáng rực rỡ, cả hai rẽ
ngay vào một khách sạn tình yêu. Ngồi trong ô tô, Kimiko kể lể rằng cuối
tuần vừa rồi cô đã đi đánh golf với chồng. Từ lúc vào phòng khách sạn
Kimiko bắt đầu làm gã phật lòng.
“Kể về bạn gái của Koji đi.” Cô ấy yêu cầu.
“Bạn gái?”
“Lúc hỏi có chưa cậu chẳng bảo có rồi còn gì, cũng lâu lâu rồi.”
Gã không nhớ nên đánh trống lảng. “Tôi đã nói thế à?”
Có thể mình nói về Yuri, cũng có thể là cô bé quen trước đó, hồi còn làm
nhân viên trực cứu hộ bể bơi. Hay cũng có thể chỉ là lời nói dối. Ít nhất tại
thời điểm gặp Kimiko, Koji không cặp kè với ai cả.
“Có sao đâu nào, chuyện có là đương nhiên thôi.”
Kimiko thật dai như đỉa.
“Lấy đâu ra.”
Koji tạm thời chống chế, rằng gã chỉ có Kimiko mà thôi.
Gã cởi khuy áo Kimiko, hôn lên bầu ngực. Kimiko không phản ứng gì.
Lên giường Kimiko cũng không hề động đậy, nhìn chòng chọc lên trần
nhà.
“Định chơi trò gì thế?”
Tức không để đâu cho hết nhưng gã vẫn cố buông lời ong bướm. Kimiko
uể oải gượng dậy, nhặt quần áo rồi mặc luôn. Cái quái gì thế chứ, Koji rủa
thầm.
“Ơ kìa!”
Gọi Kimiko cũng không trả lời, Koji thở dài, gã cũng đành nhặt quần áo
của mình mặc vào. Kimiko trở mặt vào đúng khoảnh khắc ấy. Gương mặt
cô ấy lúc quay lại chất chứa một nỗi buồn mênh mang, rồi trút hết bực tức
vào câu nói quen thuộc: “Xét cho cùng, Koji có thích người ta đâu.”