hoang dại của Kimiko. Thực sự thì gã cũng không muốn ôm trong lòng mối
hoài nghi đó.
Đằng nào cũng vậy, sẽ đến lúc phải chia tay. Ý nghĩ ấy thường trực khắp
mọi ngóc ngách trong đầu Koji.
Cậu nghe nhạc đã phát chán.
Trưa nay, Toru đi cắt tóc. Còn hôm qua, cậu lại theo nhóm bạn đại học đi
xem giải bong chày trong trường. Nhạt như nước ốc. Cậu chẳng có việc gì
khác ngoài hai buổi dạy gia sư một tuần. Cậu đang thừa thãi thời gian.
Đã gần một tháng nay Toru không gặp Shifumi.
Cậu có linh cảm bài thi học kỳ một không được khả quan, kết quả của
việc không động đến bài vở, nên chợt nảy ra ý định ngày mai lại đến thư
viện sau một thời gian dài. Hồi cấp Ba, trong khi những thằng khác học
thêm ở trung tâm hay trường dự bị thì cậu học thêm ở trung tâm hay trường
dự bị thì cậu học ở thư viện. Toru thấy mình có thể tĩnh tâm ở đó.
Mặt trời mãi chưa khuất bóng. Nằm lười biếng trên chiếc ghế xô pha
trong phòng khách, Toru nhắm mắt, định sẽ làm một giấc dù đã quá trưa từ
lâu.
Thời gian Toru ở trong phòng khách nhiều lên từ khi quen Shifumi. Ít
nhất ở đây sẽ không lo nhỡ mất cuộc điện thoại nào.
Cậu vừa thiếp đi thì chuông điện thoại reo. Thành thử quên cả ý nghĩ đầu
dây bên kia là Shifumi, ý nghĩ thường trực trong cậu mỗi khi nhấc ống
nghe.
Điện thoại của cha cậu.
“Dạo này thế nào con?”
Con khỏe, cậu trả lời.
“Nghỉ hè chưa?”
Rồi cha cậu bảo hay hai cho con đi ăn cơm vì cũng đã lâu lắm rồi. Điều
hòa trong phòng quá mạnh, Toru lạnh toát cả người. Cậu với chiếc điều
khiển tắt đi.
“Vâng, ngay bây giờ hả bố?”