Mu bàn tay phải ông có một vết sẹo nhỏ, vết bỏng do nghịch pháo bông
hồi bé.
“Thế ạ?”
Toru có cảm tưởng, mọi cuộc giao tiếp đều vô nghĩa nếu đó không phải
là với Shifumi. Lời nói của cậu chỉ vận hành trơn tru đối với Shifumi mà
thôi. Không phải với Shifumi thì đến ăn uống cậu cũng chẳng thiết nữa.
“Con không ăn gì sao?”
Cha Toru nói như thể ông nhìn thấu tâm can cậu.
“Đâu có ạ.” Toru đáp, uống cạn ly bia loại nhỏ.
Trước đây, hồi cha cậu vẫn ở chung, nhà cậu có treo một khung tranh
trên bức tường nhìn ra cửa chính. Đó là cái khung tranh làm từ mồi câu giả
bằng lông chim, trông như hàng vạn con côn trùng đầy màu sắc sặc sỡ xếp
thành hàng. Toru hồi ấy vẫn hay vô cớ ngắm nhìn. Cậu chợt nhớ về nó lúc
hai cha con ngồi uống rượu.