CHƯƠNG 11
Quán bánh mì nằm ở góc phố là cửa hàng hồi cấp Ba cậu và Koji vẫn
thường ghé mua trên đường đi học về. Từ hồi ấy, giã đã rẻ bất ngờ. Cửa
hàng này một nửa là quầy tạp hóa, trông hơi lem luốc nhưng lại có phong
cách riêng.
“Đây à?”
Yuri hỏi và Toru đáp, rằng chính là đây. Ba giờ chiều. Phố thưa bóng
người, nắng xối xả. Khu chung cư yên tĩnh nằm đối diện ga tàu điện cậu
vẫn thường dạo bộ từ hồi cấp Ba.
“Lên đỉnh dốc này là có trạm xe buýt, tuyến đường lòng vòng nhưng tớ
với Koji thỉnh thoảng vẫn đi.”
Toru giải thích. Trong ánh nắng chói chang Yuri đang nheo mắt nhìn về
phía quán mì.
“Một không gian hoài cổ,” Yuri bình luận.
Quán bánh mì vẫn nằm ở đó, thậm chí còn nhìn được cả khoảng không
mờ tối sâu bên trong qua tấm cửa kính đang mở sẵn, vậy mà giọng điệu của
Yuri vang lên như đang mơ về một nơi rất xa.
“Vào cửa thử không?”
Toru cất tiếng hỏi nhưng Yuri lắc đầu từ chối.
Lúc nhận được điện thoại từ Yuri, rằng muốn đi dạo quanh trường cấp
Ba của Koji, Toru thực sự bối rối.
“Sao cậu không bảo Koji dẫn đi?”
Yuri hơi do dự đáp: “Không, với Koji là chuyện khác, tớ chỉ muốn đi dạo
thôi.”
“Cũng chẳng sao cả.”
Toru trả lời nước đôi thì Yuri liền bảo: “Thế thì tốt quá.”
Đêm qua, dẫu sao cậu cũng gọi trước cho Koji. Gã đã nghe Yuri nói rồi.
“Ôi giời, phiền cậu quá, hình như cô ấy đang trông chờ điều gì.”
Nắng quay quắt. Cả hai ghé vào máy bán hàng tự động ngay trước quán
bánh mì mua coca. Yuri lấy khăn mùi xoa thấm mồ hôi chỗ khoeo tay.