Cả hai đứng dựa vào hàng rào mắt cáo dưới chân dốc, uống coca. Đúng
vị trí khi xưa ăn bánh mì với Koji.
“Tớ vứt cặp ra đằng kia, đứng dựa vào đây, còn Koji thì ngồi bệt ở chỗ
kia.”
Toru vừa kể, sắc mặt Yuri liền trở nên vui vẻ. Sát quán bánh mì là một
cửa hàng cắt tóc cũ xập xệ, cái cột quảng cáo có ba dải màu uốn lượn đang
quay tròn. Cứ đến đây là Toru lại nhìn nó chăm chú.
“Cậu đã nói những chuyện gì ở đây với Koji?”
“Chuyện gì là sao chứ, nhiều không kể xiết.”
“Ừ nhỉ,” dường như Yuri cũng tự nhận thấy câu hỏi của mình thật ngớ
ngẩn, cô bật cười khiến Toru cũng cười theo.
“Này, cậu thích Koji đến mức ấy sao?”
Toru buột miệng hỏi, Yuri cũng đáp không do dự: “Tớ thích cậu ấy.”
Trường cấp Ba, cửa hàng tiện lợi cạnh trường, trung tâm trò chơi điện tử
ở khu phố mà ngày xưa hai đứa thường nhảy tàu xuống chơi, cửa hàng
bánh mì. Đi đâu nữa bây giờ.
“Giờ sao nhỉ? Hay mình lên xe buýt?”
“Đi nào,” Yuri hào hứng đáp.
Koji thấy lạ khi bản thân gã không mảy may khó chịu với việc Toru và
Yuri gặp riêng với nhau. Bởi lẽ gã thường tự phân tích bản thân và kết luận
rằng, mình thuộc loại ghen động trời và luôn cảnh giác cao độ.
Vậy mà hai người ấy khi ở cùng nhau lại có thế xóa tan mọi cảnh giác.
Người ta tin cậy vốn không nhiều, nhưng một khi đã đặt niềm tin thì sẽ tin
đến cùng.
Ngày thứ Tư đẹp trời. Trường đại học vào kỳ nghỉ hè thật nhàn tản.
Khuôn viên trường rộng đến mức chứa tới hai sân bóng chày, sân chạu điền
kinh, sân chơi bóng ném, lẫn bãi tập bắn cung. Công việc làm thêm thí
nghiệm trên cơ thể người mà gã tìm thấy trên bản thông tin nhanh chóng
kết thúc sau một giờ đồng hồ. Cho dòng điện chạy qua tay hoặc chân trước
sự bảo đảm của giáo viên khoa thể dục và sinh viên các trường khác. Công
việc chỉ có vậy.