Rồi cô châm thuốc, nhả khói.
“Golf thì chị cũng biết chơi, nhưng chắc cậu không chơi được đâu nhỉ?”
Chịu thôi, Toru đáp vậy và Shufumi reo lên: “Tuyệt vời. Chị chúa ghét
loại đàn ông chơi golf.”
Cô còn nhắc đi nhắc lại là thật tuyệt vời.
“Chúng ta tha hồ xả láng cuộc đời. Uống rượu, ngủ trưa.”
Lời nói ấy bay đến tai Toru khiến cậu tưởng chừng không thở nổi. Ngọt
lịm đến mức không dám tin đó là sự thực.
“Ở luôn đấy hả?”
“Đương nhiên rồi,” Shifumi thoáng nhạc nhiên. Cô khẽ cười rằng hỏi gì
mà lạ vậy, rồi uống cạn ly Vodka.
“Cậu không phải mang gì đâu, cái gì cần thì mua sau.”
Nhìn đồng hồ, Shifumi đứng dậy.
“Chị phải đi rồi, cậu cứ ngồi uống đi, ăn gì cho đỡ đói.”
Vâng, Toru đáp, trong lòng cầu sao cho nỗi thất vọng không hiển hiện ra
mặt, cố làm cho ra vẻ một nụ cười.
Cánh cửa nặng trịch của quán Franny đóng sập lại sau lưng. Thế rồi Toru
đột nhiên chỉ có một mình.
Sau giờ tennis với Yuri vào lúc sáng sớm là một cua dạy gia sư. Sau bữa
trưa với nhóm Oysako-don ở nhà cô bé chậm hiểu vẫn gọi gã là “anh thầy”,
là cuộc tình vụng trộm với Kimiko.
Dạo này, gã gặp Kimiko bốn lần mỗi tuần, vào những hôm cô đi học
thêm. Tần suất trước đây chưa từng có. Đó là nhu cầu của Kimiko, hay là
ham muốn của bản thân mình? Koji khó có thể phân biệt rạch ròi.
Duy chỉ có một điều gã dám chắc, là cứ thế này thì nguy. Nhu cầu của
Kimiko ngày một tăng chóng mặt. Và mong muốn của gã cũng vậy. Hai
cảm xúc ấy đang gặp nhau tại cận kề giới hạn. Đúng là cận kề.
“Mùi da cậu thật hấp dẫn!”
Đột nhiên hôn lên bắp chân gã, Kimiko nói.
“Mùi của tuổi trẻ, thơm ngat.”
Rồi hôn lên đùi, lên bụng và bả vai.
“Cậu chẳng có chỗ nào thừa thãi.”