“Thế thì thôi,” Kimiko không hề biến sắc, chua ngoa nói, rồi giật phắt
lấy chiếc điện thoại từ tay gã, ném như phá vào trong thùng rác. Chiếc
thùng rác làm bằng kim loại vang lên tiếng kêu loảng xoảng.
Khi bị kích động, mọi hành động của Kimiko trở nên thái quá. Sấn sổ
chảy khắp phòng, vơ lấy quần áo rồi hùng hục mặc vào.
“Bình tĩnh đã nào!”
Koji nói. Liếc vào trong thùng rác thì thấy nắp sau lưng chiếc điện thoại
đã rời xa, tung cả pin.
“Đồ vật có tội tình gì đâu, sao lại phũ phàng thế.”
Kimiko chẳng thèm để tai nghe, cứ lầm bẩm như nói một mình. “Ngốc
nghếch, mình thật ngốc nghếch, chỉ tự làm khổ mình.”
Kimiko bình thường dễ thương là vậy mà lúc giận dữ lại khiến gã liên
tưởng tới mẹ gã khi bà đang điên tiết lên vì điều gì. Một gương mặt đàn bà
đầy bí ẩn.
“Đủ rồi đấy Kimiko,” gã nghĩ có khi sức chịu đựng của mình đến đây là
hết, không theo nổi rồi.
“Làm sao có thể gần Koji hơn nữa. Đó là điều tôi luôn nung nấu trong
lòng. Làm sao đến gần hơn mà không làm cậu phải vướng bận điều gì?”
Kimiko đã mặc xong quần áo, giọng cô giữa chừng bỗng nhiên trở nên
run rẩy.
“Sao cậu có thể dửng dưng thế chứ?” Và cô òa khóc. “Tại sao, tại sao lại
dửng dưng như thế?”
Koji ngửa mặt lên trời thở dài.
Karuizawa, một ngày nắng đẹp.
Từ ga Tokyo, mất sáu mươi lăm phút ngồi trên con tàu Shinkansen màu
bạc. Cậu bảo đi du lịch với hội bạn đại học. Mẹ Toru nhìn thẳng vào mặt
cậu như thoáng có chút nghi ngờ rồi dặn dò đi đứng cẩn thận.
Cậu hẹn Shifumi ở ga. Shifumi nói đường vắng nên đến sớm, cô mặc
một chiếc váy mỏng mùa hè màu xanh thẫm để lộ cánh tay trần trắng trẻo.
“Hành lý đâu?” Thấy Shifumi chỉ xách mỗi chiếc túi khoác vai như
thường lệ. Toru hỏi. Mình chỉ ở một đêm nhưng cô ấy định ở lại đó ít lâu.