Căn phòng nhỏ hẹp, lại không có cửa sổ nên tối om, không còn khái
niệm về thời gian.
“Thừa là sao?”
“Là mỡ này, là ngực này.”
Koji hơi bất ngờ.
“Có đấy, cái nào chả có.”
Chẳng ngại ngần, Kimiko nhìn thẳng xuống dưới khi gã vẫn đang nằm
ngửa mặt lên trời, rồi miễn cưỡng buông câu kết luận: cũng hơi hơi.
“Nếu ngực mà là đồ thừa thãi thì, tôi thích cái thừa thãi đấy.”
Koji xoay mình, ôm chầm lấy Kimiko từ phía sau lưng, hai tay lần mâm
mê từng bầu vú. Kimiko phá lên cười, vùng ra rồi cúi xuống nhặt chiếc túi
xách, lần tìm trong đó và nói.
“Có quà cho cậu đây.”
Nhìn vật Kimiko trao tay, Koji nhíu mày, một chiếc điện thoại di động.
“Cậu dùng nhé.”
Lên giọng cuối câu như một câu hỏi, Kimiko lo lắng quan sát biểu lộ trên
gương mặt Koji.
“Tại sao?”
Giọng Koji đầy bức xúc, đến mức chính gã cũng nghĩ rằng nó phát lộ ra
mặt. Bức xúc khủng khiếp. Làm sao mình có thể vui vẻ đón nhận một chiếc
điện thoại di động từ tay một người đàn bà ở độ tuổi trung niên đang khỏa
thân cơ chứ.
“Tại sao chứ, có cái này, liêc lạc tiện hơn. Mà thanh niên thời đại này có
điện thoại cũng là bình thường thôi.”
Sao người đàn bà này không hiểu nhỉ, rằng cái lý do thanh niên thời đại
mà không có điện thoại thì chỉ đơn giản là vì không có, thế thôi.
“Thì cậu cứ cầm lấy cũng được chứ sao.”
Kimiko nói với cái giọng như muốn át đi, rồi lại đá thêm đến chuyện
chẳng liên quan gì đến bản chất vấn đề: “Lúc nào cậu hẹn với bạn gái thì tắt
máy đi, có sao đâu.”
“Tôi không thích phải dùng thứ này,” Koji nói, “cái cảm giác bị trói buộc
không thể nào chịu nổi.