“Hành lý? Cậu cần gì cà?”
Shifumi tươi cười hỏi lại, khoảnh khắc ấy cho Toru biết rằng cả hai đang
tự do. Cậu cảm thấy giờ muốn gì cũng làm được, hâu như là thế. Tay không
cũng có thể đi tới bất cứ nơi đâu. Tưởng chừng có thể chu du mãi mãi.
Trên thực tế, tất thảy những gì diễn ra ngày hôm ấy quá hạnh phúc đối
với Toru, đến mức cậu tưởng rằng cảm xúc của mình vẫn quá hời hợt, thật
phí của giời. Cậu muốn thưởng thức từng thứ một, thật chậm rãi, vậy mà
hạnh phúc cứ như cảnh vật ngoài ô cửa sổ đang lướt qua loang loáng, vỡ òa
rồi tan biến trước sự bất lực của cậu.
Trên tàu Shinkansen, Shifumi ngồi uống lon bia do chính tay cậu khui
nắp. Với Toru, thế cũng là một niềm sung sướng khôn cùng. Lúc chiếc xe
đẩy bán đồ ăn vặt đi qua, cậu mua mấy quả quýt đông lạnh chỉ vì thấy
Shifumi thích. Cô ăn ngon lành.
Lúc nào Shifumi cũng ở trong thế giới của cô ấy nên mình không có
nhiều cơ hội thể hiện, Toru vẫn thường nghĩ vậy, và hiện giờ Shifumi nổi
bật giữa đám đông một cách kỳ lạ, khiến cậu thấy mình phải có trách nhiệm
chở che.
Toru đến Karuizawa trong tâm trạng ấy.
“Nóng quá trời,” bước ra khỏi cửa soát vé, Shifumi liền nói. Giơ tay che
nắng, nhìn quanh phía trước nhà ga một lúc lâu, Shifumi hỏi: “Cậu thích
làm gì?”
Làm gì trong khoảng thời gian vẫn thuộc vào phạm trù buổi sáng cơ chứ.
“Bất kể điều gì.”
Toru đáp. Không phải là bất kể điều gì với ý bất kể điều gì cũng thế, mà
là bất kể điều gì cũng thích làm.
“Đồ đáng ghét,” Shifumi mỉm cười, hình như cũng nhận ra điều đó.
“Vậy mình dọn phòng trước rồi đi đâu thì đi.”
Shifumi nói, cô bước đi trong nắng.
“Chủ trì?”
Koji nói qua điện thoại có vẻ không hào hứng cho lắm. Chủ trì họp lớp,
công việc chuyên rước lấy phiền hà.