“Lên năm thứ tư là mọi người đi du lịch hết, đi làm một cái càng không
gặp được nhau, cậu có nghĩ thế không? Từ hồi tốt nghiệp đến giờ vẫn chưa
tụ tập lần nào.” Đó là lời đề nghị của cô bạn cũ cấp Ba, giờ đang học
trường đại học nữ sinh.
“Những chuyện này phải có ai đó nhấc cáai mông lười nhác lên, không
thì chẳng nên cơm cháo gì, đúng không nào? Mọi người đều đánh giá cậu
cao đấy, Koji ạ.”
Cái cô gái này nói sẽ lo tập hợp hội con gái, chẳng lẽ cô ta cũng cho rằng
bản thân mình được đánh giá cao hay sao.
“Cả cô Uchida nữa, cô nói sẽ tham gia nếu mình tổ chức đúng dịp hè vì
cũng muốn gặp mọi người.”
Lịch ngày mai là tham gia bữa tiệc với bạn bè của cha gã. Mùa hè của
sinh viên đại học năm thứ ba là mùa hè đi tìm việc. Kimiko thì dính như
hình với bóng. Việc làm thêm cũng chẳng thể lơi tay. Giờ lại ôm thêm vụ
họp lớp nữa ư?
“Cũng hay đấy chứ?” Nghĩ một đằng nói một nẻo. “Tớ biết một quán
hay lắm, chỉ có điều ở chỗ làm thêm của tớ.”
Chính gã cũng biết bản chất mình như vậy. Nói cách khác là khả năng
hành động phi thường.
“Ổn rồi,” cô bạn cũ thở phào.
“Mika có tham gia không nhỉ?”
Gã nói tên cô bé dễ thương nhất lớp mà gã có thể nhớ trong một chớp
mắt.
“Iida, và Manani nữa.”
Tuần tự liệt kê theo trí nhớ nhưng Koji không còn nhớ rõ khuôn mặt của
bất cứ ai.