CHƯƠNG 12
Tất cả đồ đạc đều phủ dưới một lớp bạt. Toru cùng Shifumi, hai người
vừa lật tung từng chiếc, hít hà cái mùi ẩm mốc bốc lên vì bụi và đồ đạc cũ
kỹ mà thấy thật dẽ chịu. Căn phòng không đủ ánh sáng vì tầng một chỉ có
đúng một ô cửa sổ cỏn con.
“Biệt thự này mua bao năm rồi?”
Toru dò hỏi. À há, Shifumi nghiêng nghiêng đầu, nhìn quanh với vẻ mặt
như muốn nói rằng làm sao mà biết được.
“Ban đầu là nhà của bà mẹ chồng.”
“Ái chà.”
“Cắm máy hút bụi vào nhỉ.” Shifumi nhanh nhảu nói.
Nhà rộng. Tầng hai có ba phòng ngủ và hai phòng tắm nhỏ, ngoài ra là
đủ các loại tủ chứa cơ man nào là các trang thiết bị.
“Phòng tắm là nơi chị thích nhất trong cái biệt thự này.”
Cái phòng tắm Shifumi nói đến quả nhiên hoành tráng.
“Kiểu cổ điển đấy.”
Gạch men kiểu nghệ thuật mày trắng sữa, đôi chỗ có họa tiết hình con
gà. Bồn tắm cũng màu trắng sữa, thon dài uốn lượn như chân mèo.
“Sáng nhỉ,” nhìn cửa sổ, Toru nói.
Thực tế chỉ dùng một trong ba phòng ngủ nên cũng chỉ cần dọn phòng
đó. Căn phòng nhỏ nhắn dễ thương có một chiếc giường, một chiếc ghế và
một chiếc tủ đựng đồ.
“Chẳng biết đài còn nghe được không.”
Shifumi hỏi. Toru với tay bật chiếc đài cát xét ai đó đặt nhầm chỗ trên
nóc tủ. Giọng tấu hài rẻ tiền vang lên không đúng lúc. Bất giác Toru thấy
Shifumi lại gần, ngay sau đó là môi tìm môi. Cậu đứng yên đón nhận đôi
môi mềm mại ấy. Một nụ hôn khe khẽ, dịu dàng, đồng thời chất chứa đầy
cảm xúc. Tay diễn tấu hài lải nhải nhạt thếch mãi không thôi.
Suốt dọc đường tới đây, ngồi trong taxi, cậu được Shifumi giới thiệu về
các địa điểm hai bên đường: “Khu này nào nhiệt lắm, toàn các cửa hàng
bán mật ong, bán bánh cookie Lavender; phía trước là bảo tàng mỹ thuật,