Dáng thon thả đứng bên buồng tắm. Làn da gặp lạnh nổi da gà hiện lên
trong nắng. Dòng nước ấm áp đang phun trào. Chẳng hề nảy ra ý muốn ôm
chầm lấy mà âu yếm, Toru cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Shifumi trông thật khoan thai trong phòng tắm đưuọc ốp xen kẽ thứ gạch
men có họa tiết hình con gà. Cô cười nắc nẻ, vắt từng giọt nước trên tóc,
vẩy Toru ướt nhèm.
“Đói chết mất,” vừa xoa bọt xà phòng rử chân, Shifumi thốt lên. “Lại
khát khô cả cổ nữa.”
Toru gật đầu. Kim đồng hồ sắp chỉ hai giờ rưỡi.
Shifumi nói, rằng quán ăn Tàu này của một ông già người Trung Quốc,
mở cửa đến đêm, nên cô hay đến, Ngoài Toru và Shifumi, không có bất cứ
một người khách nào khác. Một loạt các bình rượu bày la liệt phía trong, có
lẽ buổi tối, đây sẽ trở thành quán bar.
“Chưa đi bao giờ nhưng quán này như có hương vị Đông Nam Á.”
Miếng nem cuốn nhỏ cắn giòn tan.
“Nhật Bản, Trung Quốc, Đông Nam Á đều thuộc châu Á cả, giống nhau
là phải thôi.”
Shifumi nói. Mới đầu thấy khác những gì định nói, nhưng rồi cậu thấy nó
cũng như nhau cả thôi. Toru mơ màng gật đầu. Ôi chao, cái gì cũng dễ chịu
thế. Cậu cảm nhận hơi bia bốc lên trong người.
“Này, nói gì đi chứ.”
Bị thúc giục, Toru bèn kể về chuyến đi dạo quanh trường cấp Ba sau một
thời gian dài. Về Yuri và Koji, về quán bánh mì nơi góc phố và bến xe buýt
trên đỉnh dốc.
Shifumi há hốc miệng, lắng nghe. Một cảm giác lạ lùng. Chẳng còn khái
niệm về thời gian cũng như nơi chốn. Mật độ không khí trong và ngoài
quán hoàn toàn khác biệt. Nào là Tokyo hay trường cấp Ba, nào là Koji hay
Yuri, tất cả như chỉ có trong câu chuyện cổ tích từ ngày xửa ngày xưa. Thế
giới này chỉ tồn tại hai người, mình và Shifumi. Toru mơ màng và cảm
nhận một niềm hạnh phúc đến quay cuồng.
“Lần sau đến chơi trường cấp Ba của chị nhé, hay đại học cũng được.”