Toru đưa ra đề nghị khi ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, song Shifumi cười tít
mắt, lắc đầu.
“Xa lắm.”
Toru hiểu đó không phải xa về mặt khoảng cách, cậu không nói lại được
điều gì.
“Shifumi hồi cấp Ba lẫn Shifumi thời đại học, lúc nào cũng ở ngay trước
mắt cậu đấy thôi.”
Shifumi nói vậy.
Rời quán, cả hai đi lang thang dọc đường quốc lộ, một bên là cánh rừng
chạy suốt. Cái nóng đã dịu đi vài phần dù trời vẫn xanh ngắt không một
gợn mây. Toru ghé cửa hàng tiện lợi dọc đường mua bàn chải, kem đánh
răng, rồi cả quần lót.
Có thể đi tới bất cứ nơi đâu.
Hãy cứ tự do tự tại, Toru thầm nhủ. Tưởng như ngày trở về Tokyo sẽ
vĩnh viễn không bao giờ đến.
“Thích thật đấy,” hít một hơi, Shifumi reo lên, “Không khí của núi
rừng.”
Mới tháng Tam mà đâu đây đám cỏ lau đã khô cong, đung đưa trong gió.
Nắm tay mỗi khi đi dạo bước bên nhau đã trở thành thói quen của hai
người.
“Cảm ơn cậu đã đến,” Shifumi nói, “được đi cùng Toru ở đây là hạnh
phúc lắm rồi.”
Câu nói ấy, chẳng hiểu sao, khiến Toru buồn khôn tả. Con người này và
mình vẫn cứ mỗi người một nơi.
Một chiếc xe đạp chay vụt qua và mất dạng theo hướng ngược lại.
“Xe đạp không?” Shifumi dò hỏi.
“Đi xe đạp?” Chưa hiểu rõ ý, Toru vui vẻ hỏi lại và đương nhiên, cậu gật
đầu tán thành, Shifumi xem chừng thích lắm.
“Chị muốn làm việc gì đó mà chưa bao giờ được làm.”
Shifumi nhỏ nhẹ, nửa như tự nói với chính mình.