Mua thức ăn và quay lại căn biệt thự một lần, rồi hai người đến cửa hàng
cho thuê xe đạp, thuê một chiếc xe đạp đôi, chạy men theo bìa rừng. Chầm
chậm thôi, Shifumi đề nghị và Toru đồng ý.
Trời đã xế chiều. Con đường thẳng tắp, những phong cảnh đơn điệu vứ
nối tiếp nhau. Toru thấy tâm hồn mình đã thuộc về nơi này. Chạy đến đâu
cũng được.
“Mảnh khảnh nhỉ, Shifumi nói đằng sau lưng, “trông lưng cậu mảnh
khảnh thật đấy.”
Không thể nhìn thấy, không thể chạm vào dù Shifumi ở ngay sau lưng,
vẫn nghe giọng nói, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở có phần gấp gáp
khi cùng guồng chân đạp pê đan, điều ấy thật không công bằng.
Tùy thế, Toru nắm rõ nhất cử nhất động của Shifumi. Cô ấy vừa vuốt tóc
lên. Cô ấy đang xoay ngang người. Thậm chí còn biết Shifumi nhắm mắt
lại khi reo lên sung sướng rằng: gió mát làm sao.
Một ngày dài vui chơi thỏa thuê.
Quá bảy giờ tối mặt trời mới chịu khuất hẳn. Bữa tối trong phòng khách
gồm có những vật phẩm như pho mát hun khói, khoai tây chiên và cá trích
xốt làm sẵn, được bốc ăn trực tiếp từ khay nhựa theo đúng kiểu Shifumi -
một người ghét việc bếp núc. Chỉ rượu vang là phong phú. Giai đệu của
Roberta Lack vang lên từ chiếc máy chơi đĩa bé tí đặt trên bộ dàn âm thanh
cao cấp đã không hoạt động bao năm rồi.
Tất cả những thứ đó khiến Toru cảm giác mình còn non nớt lắm. Không
một thứ gì ở cậu hợp với căn biệt thự này. Cậu tưởng chừng bức tường, sàn
nhà và cả những món đồ cổ hùa vào cự tuyệt, cô lập bản thân cậu và
Shjfumi.
Thật kỳ quái. Với căn biệt thự này, mình là một kẻ lạ mặt mà Shifumi lại
không phải thế. Nhưng cho dù có thế đi chăng nữa, thế giới bên ngoài vẫn
vô nghĩa đối với cả hai người.
“Cậu không uống?” Nhấc ly của Toru lên, Shifumi hỏi. “Không thoải
mái sao?”