Toru tỉnh giấc bởi tiếng lốp ô tô lạo xạo trên sỏi. Chậm hơn một giây,
Shifumi giậy nẩy người, vô lý, cô nghĩ, nhưng sự thật, đó là tiếng xe của
Asano.
Nhỏm người dậy, một tay dụi mắt, Shifumi nói: “Thật đáng ghét.”
Nhưng trông chẳng có vẻ gì là cuống lên cả. Trong khi đó tim Toru tưởng
chừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Cậu cầm giày và quần áo vào phòng tắm đi.” Shifumi nói, “đừng đóng
cửa nhé, không sao đâu.”
“Trốn làm sao được,” Toru nói, tự thấy mình đang cuống quít đến mức
hổ thẹn. “Không kịp nữa rồi, hành lang thông thống thế kia, đồ ăn của hai
người thì vẫn thừa ra đấy, còn ở đây thì…”
“Thôi nào, nhanh lên.”
Toru nhận thấy mình đang run rẩy. Nghe lời, cậu trốn vào phòng tắm.
Phá tan vòng vây là một nhiệm vụ bất khả thi.
Tiếng bước chân lên cầu thang nặng nhọc.
Sau đó thì diễn biến trong phòng ra khỏi tầm mắt Toru, song lúc cửa mở,
chắc hẳn Shifumi đã gượng dậy ở trên giường, chiếc ga giường vẫn nhàu
nát, hai quyển truyện và hai ly rượu vang nằm lăn lóc.
“Anh về sớm thế,” người lên tiếng trước là Shifumi.
“Một cuộc hẹn bị hủy, anh về lúc năm giờ cho đỡ tắc đường.” Dường
như giọng Asano chất chứa sự mệt mỏi hơn là bực tức.
“Nhà có khách?”
“Vâng, em buồn quá.”
Chẳng thể đọc được cảm xúc gì trong giọng của Shifumi.
Nghe tiếng bước chân, cậu biết Asano tiến ra đằng cửa sổ.
“Khách về rồi ư?”
“Chưa,” giọng Shifumi điềm nhiên như không. “Em đang nhờ đi mua hộ
cà phê, hết từ đời nào rồi.”
Để em gọi điện, bảo anh đã về, Shifumi nói. Toru không chắc Asano tin
vào điều đó. Một lúc sau mới nghe ông ta đáp rằng hãy gọi điện đi.
“Anh xuống dỡ hành lý.”