Toru không hiểu chuyện gì. Không có trận chiến đẫm máu nào. Asano
chẳng buồn hỏi một câu nào về vị khách. Cậu cảm giác cả Shifumi lẫn
Asano đều bình thản, chỉ có bản thân mình là dao động. Khỏa thân. Tay
khư khư quần áo.
Với ý nghĩ mình bị bỏ rơi, Toru nhìn chằm chằm vào hoa văn con gà trên
gạch lát sàn.
“Xong rồi, cậu ra đi.”
Nghe Shifumi nói, Toru đi ra đã thấy cô chỉnh đốn xong trang phục.
“Cậu mặc quần áo vào, rồi chờ ở đây một lát. Chị đi rồi hẵng gọi taxi. Số
taxi chị dán ngay cạnh máy điện thoại.”
Ừ, Toru đáp. Niềm hạnh phúc không cùng đêm qua đã biến mất không
để lại dấu vết. Cậu nghe thấy tiếng bước chân trên sỏi.
“Lúc nào về chị gọi sau.” Shifumi nói.
Lúc ra khỏi phòng, cô quay trở lại nở một nụ cười lạc lõng: “Đêm qua
chị rất vui.”
Bỏ lại Toru đang đứng sững như trời trồng, Shifumi bước xuống xe ô tô
nơi chồng cô đang đợi.
Sự việc xảy ra trong tíc tắc. Toru mở mắt, thế giới đảo lộn, vô phương
cứu chữa.
Mặc quần áo xong,Toru len lén nhìn qua cửa sổ. Cốp xe Mercedes-Benz
mở toang, hai người đang khuân hành lý. Một chiếc va li to đùng hiệu
Boston và hai túi đánh golf.