đằng sau có một hầm rượu; khu này mà đến vào mùa đông thì buồn thối
ruột, đồng cỏ khô héo hết.” Khu biệt thự nằm cách ga tàu khá xa.
Chỉnh đốn xong phòng ốc thì đã quá trưa.
“Yên tĩnh quá.” Thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại từ xa, tịnh không
một tiếng động nào khác.”
Theo kế hoạch, chiều tối mai Asano sẽ đến đây. Toru ngoảnh lại nhìn
Shifumi. Vậy là còn tròn trịa một ngày được ở cạnh nhau.
“Đây là nơi xa xôi hẻo lánh mà,” Shifumi đáp. “Tối đến còn yên tĩnh
phát sợ.”
Shifumi trong ánh nắng giữa ban trưa, nhìn như chỉ hơn Toru chút ít tuổi.
“Lát nữa mình vào rừng dạo nhé.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo, mái tóc mềm mại gọn gàng.
“Cậu có mang sách theo không?”
Shifumi hỏi. Toru lắc đầu. Sách? Lý gì mà mang thứ ấy đến nơi này.
Nhất là lại còn có Shifumi ở gần bên.
Shifumi nghĩ ngợi điều gì, vẻ mặt rất nghiêm trọng rồi nói. “Vậy chị sẽ
cho cậu mượn truyện gì đó. Ở đây mà cùng đọc truyện thì tuyệt cú mèo. Hy
vọng rằng đêm nay có trăng.
Chắc sẽ có thôi, Toru nghĩ. Shifumi đã muốn thế thì có đến hai vầng
trăng cũng chẳng lấy gì làm lạ.
“Xem giường chiếu thế nào đã rồi đi.”
Shifumi nói hàm ý đã dọn thì dọn một thể cho xong.
Một ngày ngọt ngào là như thế này sao. Toru nhủ thầm, thở một hơi dài
như đứa trẻ thỏa mãn vật chất lẫn tinh thần.
Một cửa hàng nho nhỏ, ánh đèn yêu ớt. Bia lạnh, món nộm dưa chuột và
sứa ngọt mát. Cơn gió lùa vào từ cánh cửa mở sẵn, trời râm mát nên không
cần đến điều hòa cũng dễ chịu.
Sau khi thử cái giường, Toru cùng vào tắm với Shifumi. Phòng tắm màu
trắng sữa. Da dẻ Shifumi toát ra mùi thơm như trai lê.