Nóng quá! Koji rút một điếu thuốc, châm lửa. Đi ngang qua dãy nhà câu
lạc bộ văn hóa nghệ thuật, vang lên tiếng sinh viên khoa kịch tập phát âm tệ
không để đâu cho hết, khiến bầu không khí càng trở nên oi bức.
Hôm nay gã quyết định về nhà. Cần phải bàn bạc về chuyện xin việc,
nhưng trước đó, chắc sẽ được ăn thỏa thích những món mẹ gã nấu.
Như thường lệ, Shifumi mời rất đột ngột. “Cuối tuần chị đi Karuizaki,
cậu đi chơi với chị một hôm nhé?”
Đợt nắng nóng kéo dài. Toru và Shifumi ngồi trong quán Franny trong
một buổi chiều tà sau khi cơn giông vừa áo xuống, quét sạch phố xá và làm
cho không khí trở nên mát lạnh.
“Nhà chị có biệt thự ở đó.”
Cuống họng nhỏ nhắn của Shifumi chuyển động mỗi lần cô nhấp môi
uống Vodka.
“Biệt thự?”
Toru quay lại, Shifumi gật đầu và nói đó là một nơi tuyệt vời.
Người mình nhớ đến quay quắt đang ở gần bên.
Chỉ mải nhấm nháp với cái hiện thực ấy, Toru chẳng còn lòng dạ nào
màng tới thứ khác. Cuối tuần và biệt thự đều trở nên xa vời.
Toru nhớ da diết và chỉ tơ tưởng suốt về Shifumi. Cậu đọc cuốn sách cô
ấy từng đọc, nghe bản nhạc cô ấy từng nghe. Đến mức cậu tưởng chừng
mình bị bệnh phát điên lên rồi.
Shifumi vẫn ung dung, nhâm nhi ly rượu một cách điệu đà, thản nhiên
như thể hôm qua cũng gặp, hôm nay cũng gặp, chứ chưa bao giờ ném Toru
xuống vực thẳm khổ đau.
“Ở đó chơi được tennis.”
Shifumi nói khiến Toru thoáng bối rối.
“Chưa chơi tennis bao giờ.” Cậu thành thật.
“Con người này dị ứng với thể thao kìa!”
Một tay chống cằm, Shifumi thích thú nhìn Toru. Mắt cô ấy cong cong
hình hạt điều, đẹp hút hồn.
“Nói vậy chứ chị cũng nghĩ thế. Thật ngẫu nhiên!”