Toru nói và cảm nhận ở đầu dây bên kia, cha cậu thở phào nhẹ nhõm.
Ngoài cửa sổ, trời vẫn còn sáng.
“Vừa mới ngủ dậy à?”
Dường như nghe giọng cậu là ông đoán ra liền.
“Vâng, con vừa ngủ một chút,” Toru thừa nhận.
“Thế à.”
Cha cậu nói, giọng ông pha lẫn tiếng cười. Hẹn gặp tại văn phòng của
ông sau một tiếng nữa rồi Toru gác máy. Vừa đặt xuống, cậu có cảm giác
khoảng cách với Shifumi dường như nới rộng hơn.
Trước lúc đi, cậu xả vòi hoa sen thật kỹ vùng cổ, cả mặt và xung quanh
đầu, những nơi ám mùi từ cửa hiệu cắt tóc. Chẳng hiểu vì sao, từ ngày xưa,
cái mùi cửa hiệu cắt tóc ấy khiến cậu thấy mình như con nít.
Từ trên con dốc nối liền với ga tàu điện, có thể thấy tháp Tokyo mới bắt
đầu lên đèn nổi bật trên nền trời màu tía.
Cha Toru mặc áo phông Polo màu kem, ngồi uống bia ngon lành, kể
chuyện gần đây ông có nhận thiết kế một ngôi nhà ở Hayama, nội thất màu
trắng là chủ đạo. Ngay cả tấm lưới che chắn quạ cho thùng rác cũng là loại
màu trắng thửa riêng.
“Họ thích màu trắng đến thế cơ à?”
Cậu bình luận khiến ông bật cười. Nghĩ cũng phải nói điều gì đó, thế là
Toru kể về sự thảm bại trong kỳ thi học kỳ một. Cha cậu tất nhiên nghe rất
hào hứng.
“Thôi con ạ, thi cử có gì quan trọng đâu,” ông nói sau khi nghe xong.
“Vâng, đành rằng là thế.”
Chẳng phải không thích nhưng Toru thấy lòng mình trống trải lạ thường
khi nói chuyện với cha cậu. Dường như lời nói không phát huy đúng chức
năng của lời nói.
“Bố còn đi câu không?”
Cậu cố chuyển chủ đề.
Cánh tay cha cậu giác lên quầy bar trong béo tròn và cục nịch.
“Còn, vừa rồi bố câu được một con cá Ayu.”