CỔ LONG
LY BIỆT CÂU
Dịch giả: Lê Khắc Tường
Đả Tự Cao Thủ: Tiếu Diện Nhân
HỒI 9
Cửu Hầu Phủ Sâu Thẳm Như Biển
Cửa khép hờ, ba người đẩy cửa bước vào.
Gương mặt của Vương Chấn Phi lộ vẻ trắng bệch rõ rệt. Cặp mắt của Cầu
Hành Kiện thì có vẻ trắng dã, không biết vì ngủ không đủ, hay là uống rượu
nhiều hơn lúc bình thường chút ít.
Chỉ có Hoa Tứ gia là không thay đổi gì, bất kể y xuất hiện ở chỗ nào, bất
kể đi làm chuyện gì, xem ra y đều cười hì hì rất là hòa khí, dù kêu y đi dụ dỗ
vợ người ta, cướp đoạt tiền tài người ta, không những vậy còn cắt luôn cổ
họng người ta, y cũng đều có vẻ như vậy.
Bọn họ đều chưa bỏ đi, bởi vì bọn họ đang còn mãi đợi, đợi tin tức của
Tiểu Thanh. Bọn họ đã đợi nóng cả ruột gan lên, nhưng vẫn cứ phải đợi, bởi
vì bọn họ tin tưởng, Tiểu Thanh không thể bị hư chuyện được.
Hiện tại bọn họ mới biết mình đã lầm.
Bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn. Căn phòng rộng rãi sạch sẽ trắng tinh
như tuyết này, lại phảng phất đầy vẻ âm u chết chóc không sao nói được.
Hoa Tứ Gia là người cuối cùng bước vào.
Y nhất định phải bước vào là quay người lại, nhè nhẹ đóng cửa, bởi vì y
không muốn cho Địch Thanh Lân thấy nét biểu tình trên gương mặt của
mình.
Bất kỳ người nào bỗng thấy mặt một người mình cứ ngỡ là đã chết chắc
rồi, mặt mày đều không khỏi bị biến sắc.
May mà Địch Thanh Lân ngay cả nhìn cũng không nhìn y nửa mắt, lại
càng không chú ý đến vẻ mặt của y, chỉ hững hờ nói một câu: