"...Một người không nhà không cửa, thế nào cũng sẽ có nghĩa khí với bạn
bè lắm..."
"...Cô cho là y không có nghĩa khí với Tiểu Mã?..."
Đinh Hỷ thở ra trong bụng, Tiểu Mã không những là bạn của y, cũng là
huynh đệ của y, tay chân của y.
Tiểu Mã đi lần này, quả thật như dê non vào miệng cọp.
Không lẽ y sẽ ngồi nhìn trân trân ra đó?
Y nhắm mắt lại, quyết tâm ngủ một chút, sáng mai còn có bao nhiêu
chuyện phải làm.
Sao đầy trời, gió đêm thật ôn nhu.
Sáng mai trời nhất định sẽ đẹp.
Mặt trời mọc.
Tia sáng đầu tiên vừa xuyên qua màn sương, chiếu xuống mặt đất, Đặng
Định Hầu tỉnh dậy.
Lúc y đã tỉnh, ánh mặt trời đang lấp lánh trên suối tóc đen nhánh óng
mượt của Vương đại tiểu thơ.
Lông mày của cô thật dài, hai má cô đỏ hồng, làn tóc mềm mại đượm mùi
hương say đắm lòng người.
Cô ngủ ngay bên cạnh y, ngủ say như một đứa bé.
Đặng Định Hầu uống rượu say tỉnh dậy, thường thường phát hiện có
người đàn bà trẻ tuổi xa lạ nằm một bên mình, thông thường y phải nghĩ một
hồi, mới nhớ ra người đàn bà này tự nhiên sao lại nằm ở đây.
Có điều lần này...
Y không nghĩ tiếp, rón rén đứng dậy, hít một hơi thật sâu vào không khí
trong lành của buổi sớm mai.
Sau đó y bỗng ngẩn người ra.
Đinh Hỷ ngủ trên nóc xe bây giờ đã không thấy đâu, con ngựa buộc vào
gốc cây cũng không thấy đâu.
Không khí ngoài hoang dã vào buổi sáng thật mới mẻ.