Sau dó bọn họ lập tức nghe thấy một tiếng nổ ầm vang như trời long đất
lở.
“Mười lăm tháng bảy” chắc là đem những thứ hỏa dược đã mua về, toàn
bộ đem đến cột vào trên tảng đá khổng lồ đó.
Nếu bọn họ nhảy ra hai bên tránh nó, bây giờ dù không bị hỏa dược nổ
tan xác ra thì cũng bị mấy hòn đá vụn bắn vào người cho nát nhừ.
Nhưng hiện tại bọn họ còn nguyên vẹn đây, đó không phải là may mắn,
cũng không phải là vận khí.
Trong tiếng nổ kinh hồn đó, không những bọn họ không quay đầu lại nhìn
xuống, thậm chí ngay cả thân hình cũng không dừng lại, bàn tay đang nắm
chặt giây đằng la dùng sức giật một cái, mũi chân điểm và trong vách đá,
người đã bay lên phía trên.
Vách núi thẳng đứng, cao hơn mười trượng.
Bọn họ lên xuống ba lần như vậy, đã nhảy lên tới đỉnh. Cho đến lúc đó,
tiếng nổ còn đang hồi âm lại vang rền trong hang núi, đá vụn cũng vẫn còn
đang rải xuống ao như mưa rào.
Trên đỉnh núi là một gò nghiêng nghiêng giống một cái bình đài, ba người
đang thò đầu nhìn xuống dưới xem xét. Trong đó, một người là Đinh Cán.
Y phát hiện ra Tiểu Vũ và Cao Lập bỗng xuất hiện trên đỉnh núi, biểu tình
trên gương mặt làm như thình lình bị người ta tát cho một cái vào mặt.
Cao Lập lạnh lùng nhìn y.
Nhưng Tiểu Vũ thì cười cười, nói:
- Không ngờ ngươi vẫn còn chưa chết.
Đinh Cán hít thở mấy hơi dài, thần sắc cũng trở lại bình tĩnh, y lạnh lùng
nói:
- Không ngờ ngươi cũng chưa chết luôn.
Tiểu Vũ nói:
- Chỉ có ba người các ngươi, muốn giết chúng ta cũng không dễ dàng gì.
Đinh Cán xanh lè mặt mày, không thể không thừa nhận chuyện đó.
Tiểu Vũ nói: