- Nhưng nếu chúng ta muốn giết các ngươi, ngươi xem có dễ hay không
dễ?
Đinh Cán nói:
- Tại sao các ngươi muốn giết ta?
Tiểu Vũ nói:
- Bởi vì ngươi muốn giết chúng ta.
Đinh Cán nói:
- Chính các ngươi cũng biết, người muốn giết các ngươi không phải là ta.
Tiểu Vũ gật gật đầu, y cũng không thể không thừa nhận.
Đinh Cán nói:
- Giết người đã là chức nghiệp của bọn chúng ta, chúng ta không thể nào
giết người vô duyên vô cố.
Tiểu Vũ nói:
- Đúng là như vậy.
Y quay mặt qua nhìn hai người đứng bên cạch Đinh Cán.
Hai người này mặt mày vàng khè, sắc mặt như người có bệnh, nhưng hai
bàn tay đen thui như sắt.
Tiểu Vũ nói:
- Không ngờ cao thủ trong Ưng Trảo, cũng có kẻ gia nhập “Mười lăm
tháng bảy”.
Một trong hai người đó cười nhạt nói:
- Các hạ nhãn lực khá lắm.
Tiểu Vũ nói:
- Chuyến này chắc là hai vị xuất thủ lần đầu, dĩ nhiên không chịu trở về
tay không.
Đinh Cán nói:
- Bọn họ vốn không thể nào trở về tay không được.
Hai bàn tay của y vốn đang khoanh trước ngực, hiện tại vẫn còn không
động đậy.