Tiểu Vũ nói:
- Sao ngươi biết chúng ta sẽ thả ngươi đi?
Đinh Cán nói:
- Bởi vì các ngươi giết ta, cũng không hay lắm.
Tiểu Vũ nói:
- Sao?
Đinh Cán nói:
- Ta đã giết bọn họ rồi, dĩ nhiên sẽ không tiết lộ hành tung của các ngươi,
nếu không “Mười lăm tháng bảy” sẽ không tha ta.
Tiểu Vũ hỏi:
- Không giết người thì có chỗ nào hay?
Đinh Cán nói:
- Ta có thể hủy diệt thi thể bọn họ giùm các ngươi, về lại nói rằng các
ngươi không hề qua lối này.
Tiểu Vũ nói:
- Ngươi nghĩ cũng chu đáo lắm.
Đinh Cán nói:
- Ta đã làm nghề này được mười năm rồi, nếu suy nghĩ không chu đáo,
làm sao còn sống được tới bây giờ.
Ánh mắt xám xịt của y cũng lộ vẻ thê lương bi khổ.
Trên đời này, người ta đang sống đó, nhưng đa số người không được mãn
ý. Có người muốn được thêm tiền, có người muốn được thêm quyền thế.
Nhưng đối với bọn họ, chỉ cần còn sống đó, đã không dễ dàng gì rồi.
Tiểu Vũ bỗng thở ra một tiếng, nói:
- Chỉ cần còn sống được, chuyện gì ngươi cũng đều làm sao?
Đinh Cán gật gật đầu nói:
- Đúng vậy, chuyện gì ta cũng chịu làm.
Tiểu Vũ nói:
- Được, ta thả ngươi đi.
Đinh Cán không nói thêm lời nào, quay phắt đầu đi ngay.