Nhưng thình lình, hai cây loan đao đã cắt vào cổ họng của hai gã hai bên,
cắt thật sâu.
Không có tiếng la thảm thiết, không có tiếng động dãy dụa, hai người đó
bỗng rớt xuống núi như hai khúc gỗ cứng đơ.
Cao Lập nhìn y, gương mặt không có một chút biểu tình.
Tiểu Vũ nói:
- Bọn họ chết rồi, ngươi cũng về được rồi.
Đinh Cán nói:
- Giết được các ngươi rồi, ta cũng về lại được, nhưng giết bọn họ dễ hơn.
Tiểu Vũ nói:
- Ít ra bọn họ không biết phòng bị ngươi.
Đinh Cán nói:
- Vì vậy ta chọn đúng đường.
Tiểu Vũ nói:
- Nhưng bọn họ thì chọn trật!
Đinh Cán hỏi:
- Sao?
Tiểu Vũ nói:
- Đáng lý ra bọn họ không nên theo ngươi đến đây.
Đinh Cán nói:
- Ta còn muốn sống thêm chút nữa.
Tiểu Vũ nói:
- Ngươi sống thêm được.
Đinh Cán nói:
- Bọn họ đã chết rồi, không còn ai biết chuyện gì đã xảy ra nơi đây.
Tiểu Vũ nói:
- Vì vậy người về đến, tùy tiện muốn nói gì cũng không sao.
Đinh Cán nói:
- Bất quá, ta đã nói rồi, vô duyên vô cố nhất định không giết người.