- Em làm vậy là vì anh.
- Cho anh?
- Em biết anh rất tốt với em, em hy vọng anh ở nơi đây sẽ được sung
sướng, nếu em nói ra, anh sẽ vì em mà đau lòng không chịu được.
Cô nhè nhẹ thở ra một tiếng, nói:
- Anh đối đã với em như vậy, sao em nỡ làm anh đau lòng được?
Cao Lập nhìn cô, nước mắt rơi lả chả xuống.
Y bỗng phát hiện ra, mình mới là kẻ yếu đuối, ích kỷ trong hai người.
Y chiếu cố cho cô, bảo vệ cho cô, không chừng chỉ vì muốn làm cho mình
sung sướng, vì muốn cho mình có cơ hội chuộc tôi, vì muốn cho thâm tâm
mình được bình an.
Y cứ hy vọng sẽ mãi mãi trong tiếng cười của cô, tẩy sạch được máu tanh
trên bàn tay của mình.
Y vẫn mãi tránh né, trốn người khác, trốn chính mình, trốn cái cảm giác
tội lỗi.
Chỉ ở nơi này có cô, y mới được bình an trong giây phút.
Song Song dịu dàng nói:
- Vì vậy em mong anh đừng đau lòng cho em, bởi vì chính em chưa bao
giờ đau lòng về mình, chỉ cần chúng ta bên nhau thật lòng sung sướng, dù
em có đẹp xấu cũng không sao cả.
Những lời đó đáng lý ra phải là y nói, nhưng chính cô lại mở miệng nói.
Y bỗng phát hiện ra, mấy năm nay, cô là người đã chiếu cô, bảo vệ cho y.
Nếu không có cô, không chừng y đã phát điên lên, đã vỡ tung đầu não ra.
Song Song tiếp tục nói:
- Hiện tại anh có hiểu ý của em chưa?
Cao Lập không nói gì nữa.
Y quỳ xuống, thành tâm thành ý quỳ xuống.
Thu Phong Ngô nhìn bọn họ, nước mắt nóng hổi ứa ra rơi xuống hai gò
má.
Y cũng phát hiện ra một chuyện.