với người đã chết.
Sau đó Song Song bèn rón rén bước qua một bên, để hai người bạn đồng
sinh tử hoạn nạn nói lời ly biệt.
Chiều về càng đậm, chim bay về tổ cất tiếng kêu bi ai, tựa hồ như đang
thương tiếc kiếp người phải chia lìa.
Thu Phong Ngô nhìn Cao Lập.
Cao Lập nhìn Thu Phong Ngô.
Trên đời này có ngôn từ gì có thể nói lên được tình cảm biệt ly?
Không biết trải qua bao lâu, Thu Phong Ngô rốt cuộc gượng cười lên một
tiếng, nói:
- Anh có biết tôi là một người có bao nhiêu phúc đức không?
Cao Lập cũng gượng cười một tiếng, nói:
- Tôi biết.
Thu Phong Ngô nói:
- Hiện tại anh không cần tôi phải đi với anh nữa.
- Anh muốn về nhà?
- Tôi đã hứa rồi, tôi phải về.
Cao Lập nói:
- Tôi hiểu.
- Còn hai người?
- Tôi cũng đã hứa, chúng tôi nhất định sẽ sống mãi với nhau.
- Hai người tính đi đâu?
Cao Lập nói:
- Trời đất lớn bao nhiêu, chúng tôi sẽ có nơi để ở.
Thu Phong Ngô chầm chậm gật đầu nói:
- Nhưng bất kể hai người ở đâu, nhất định phải đến tìm tôi.
- Nhất định.
- Đem cô ấy đến cùng với anh.
- Dĩ nhiên.