Bọn họ không đi vào núi sâu, cũng không ra ngoài thành thị. Bọn họ tìm
một nơi thôn trang yên tĩnh hòa bình ở, người trong trấn lương thiện và chất
phác.
Một người nông dân cần cù và một người vợ yếu đuối ở nơi đây nhất định
không làm mọi người xầm xì đồn đãi.
Bọn họ sáng sớm đi làm việc, tối về nghỉ ngơi.
Bọn họ sống một cuộc đời thật yên tĩnh và đằm thắm.
Chỉ tiếc đấy không phải là khúc cuối trong câu chuyện.
Cao Lập đi làm về.
Đem theo bùn đất mà một ngày lao khổ về.
Song Song đã dùng đôi tay yếu đuối nhu hòa của cô nấu cho y hai món
ăn, hâm nóng một bầu rượu. Mỗi thứ trong nhà này cô đã quá quen thuộc, cô
dần dần có thể dùng tay để thay thế cặp mắt.
Hiện tại cô khỏe mạnh hơn lúc trước nhiều.
Cuộc sống sung sướng đằm thắn đối với bất kỳ một người bệnh nào cũng
phải là thứ thuốc thần.
Cao Lập nhìn rượu thịt bày trên bàn, cười như một đứa bé.
- Tối hôm nay lại còn rượu nữa.
Song Song cười ngọt ngào nói:
- Mấy hôm nay anh làm lụng mệt quá, em phải khao thưởng anh chút đỉnh
chứ.
Cao Lập ngồi xuống, uống miếng rượu trước, rồi mới cười nói:
- Anh hy vọng hôm nay trả thuế xong, còn dư thêm vài gánh thóc, đem
đổi vài thứ đồ chơi cho em.
Song Song giống như một đứa bé bị nuông chiều quá độ cô ngồi trên đùi
y, chớp chớp mắt nói:
- Em chỉ thích có một thứ.
Cao Lập hỏi:
- Em thích gì?