- Anh.
Cô dùng bàn tay nhỏ xíu yếu đuối, chỉ vào mũi y.
Y mở to miệng ra, làm bộ như thở không ra hơi.
Cô cười ngặt nghẽo, đưa ly rượu lên đổ vào miệng y, y cầm đũa lên, gắp
một miếng thịt sườn, tính đưa vào miệng.
Bỗng nhiên đôi đũa của y rớt xuống.
Bàn tay y lạnh hẳn ra.
Đôi đũa của y gắp vào, không phải là miếng thịt sườn, mà là một con ngô
công.
Một con ngô công dài bảy tấc.
Song Song hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Cao Lập biến hẳn sắc mặt, y vẫn còn gượng cười nói:
- Không có gì, chỉ bất quá trong thức ăn có con ngô công, nhất định là ở
trên trần nhà rớt xuống, xem ra tối hôm nay cái món cơm sườn ngon lành
này không được tới miệng anh rồi.
Song Song yên lặng một hồi thật lâu, rốt cuộc cô cũng gượng cười một
tiếng nói:
- May mà trong bếp còn có trứng, mình làm trứng chiên ăn đi.
Cô đứng dậy, Cao Lập cũng đứng dậy theo, y nói:
- Anh đi với em.
- Để em đi, anh cứ ngồi đây uống rượu.
- Anh muốn đi với em, anh thích nhìn em chiên trứng.
Song Song cười nói:
- Chiên trứng có gì hay đâu mà nhìn?
Cao Lập cười nói:
- Anh cứ thích nhìn đấy.
Hai người tuy vẫn còn cười cười nói nói, trong lòng bỗng nhiên bị một
tầng mây xám phủ lên.
Trong nhà bếp rất sạch sẽ.