- Còn đó.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Hiện tại hắn ở đâu?
- Trong nhà tôi.
Thu Phong Ngô ngẩn người ra. Thật tình y không hiểu. Một hồi lâu, y
mới hỏi:
- Còn Song Song?
Cao Lập nói:
- Cũng ở đó.
Thu Phong Ngô biến sắc hỏi:
- Anh để Song Song nơi đó, một mình anh đến đây?
Gương mặt Cao Lập lộ vẻ thống khổ. Y nói:
- Chính vì y không ngờ là tôi sẽ làm vậy nên tôi mới đến đây được.
Thu Phong Ngô thở ra một hơi, nói:
- Tôi cũng không ngờ được.
Cao Lập nói:
- Chỉ cần tôi trở về trước trăng tròn thì Song Song sẽ không bị nguy hiểm
gì.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Tại sao?
- Bởi vì tôi và hắn đã ước hẹn đến trăng tròn sẽ quyết chiến.
Thu Phong Ngô trầm tư một hồi thật lâu. Y bỗng cười cười nói:
- Tôi hiểu rồi.
Cao Lập hỏi:
- Anh hiểu chuyện gì?
- Chuyện y đến một mình.
- Ừ.
- Một mình hắn không chắc sẽ giết được anh. Vì vậy mới cố ý chờ vài
ngày. Vì hắn đã thấy anh lại càng không chắc hơn hắn nữa nên hắn muốn
dùng mấy ngày đó, hết sức dày vò anh, để anh mất đi cả lòng tự tin.