y nhặt một chiếc lá vàng, nhìn qua rồi nhẹ nhàng buông xuống.
Sau đó y ảm thấy một bàn tay đang đặt lên vai mình. Một bàn tay kiên
cường mà ổn định. Bàn tay của một người bạn.
Y nắm chặt lấy bàn tay đó, quay đầu lại, lập tức y thấy Thu Phong Ngô. Á
nh mắt của y tựa hồ như có lệ nóng trào ra.
Y yêu cầu quả thật là quá nhiều.
Nhưng đối với một người bạn chân tình, bất kể là y yêu cầu tới đâu thì
đều không thể coi là quá nhiều.
Trong địa đạo không có một tiếng động.
Bao nhiêu tiếng động đã bị cách ly ngoài bức tường dày ba thước.
Bọn họ đi trong địa đạo như vậy cơ hồ đã gần nửa tiếng.
Cao Lập không còn nhớ đã đi qua bao nhiêu ngõ quanh, lên bao nhiêu bệ
đá, xuyên qua bao nhiêu tầng cửa sắt.
Y cảm thấy mình bỗng như bước vào lăng mộ của một bậc đế vương thời
cổ, âm u, ẩm thấp và thần bí.
Cánh cửa cuối cùng lại càng vĩ đại, làm bằng tấm đồng dày hơn ba thước,
nặng cả ngàn cân.
Trên cánh cửa có mười ba ổ khóa.
Thu Phong Ngô vỗ tay một cái, địa đạo không có lấy một bóng người
bỗng có mười hai người hiện ra.
Đa số đều già nua, râu tóc đều đã bạc phơ. Người trẻ nhất cũng trên dưới
năm mươi.
Thái độ của mỗi người trông thật nghiêm trang, bước chân thật nhẹ
nhàng, khỏe mạnh. Bất cứ ai cũng nhìn ra ngay là mười hai người này không
nngười nào không phải là cao thủ.
Mỗi người đều lấy ra một cái chìa khóa, mở một ổ khóa ra. Chìa khóa
được buộc bằng dây xích sắt vào người.
Chìa khóa cuối cùng nằm trong người của Thu Phong Ngô.
Cao Lập nhìn y mở ổ khóa cuối cùng. Y quay đầu lại lần nữa thì mười hai
người kia đã biến đâu mất.