Y chỉ vào người mình, rồi lại chỉ vào thùng xe.
Cô gật gật đầu, nhoẻn miệng cười, cửa xe đã mở ra.
Trong xe thoải mái và khô ráo, tấm thảm lót trên xe mềm mại trơn láng
như da thịt của cô.
Y xuống ngựa, bước vào xe.
Mưa rơi triền miên dày đặc, không những vậy, còn rơi thật đúng lúc.
Mùa xuân, ông trời cứ thích an bày những chuyện kỳ diệu, cho những
người kỳ diệu ngẫu nhiên gặp nhau.
Đã không gượng ép chút nào, cũng không cần phải nói năng chi, y phảng
phất như trời sinh là sẽ nên gặp người này, phảng phất trời sinh là ngồi trong
xe đó.
Đường xá tịch mịch, người tịch mịch, có ai nói rằng bọn họ không nên
gặp nhau không. Y đang tính lấy ống tay áo lau nước mưa trên mặt, cô đã
đưa cho y một tấm khăn mềm mại màu hồng. Y nhìn cô chăm chú, còn cô
đang cúi đầu vân vê tà áo.
- Anh đừng ngại.
- Tôi họ Bạch, tên là Bạch Ngọc Kinh.
Cô cười thật tươi nói:
- Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, Ngũ lâu thập nhị thành, Tiên nhân phủ
ngũ đỉnh, kết phát thụ trường sinh.
Y cũng bật cười nói:
- Cô cũng thích Lý Bạch lắm sao?
Cô lấy ngón tay cuộn chéo áo, miệng ngâm lên:
Ngã tịch đông hải thượng Lao Sơn xan tử hà Thân kiến an kỳ công Thực
táo đại như qua Trùng niên yết Hán Chúa Bất yêm hoàng quy gia Châu nhan
tà xuân hôn Bạch phát kiến sinh nha Sở kỳ tửu kim dịch Phi bộ đăng vân xa
Nguyện tùy phu tử thiên vân thượng Nhàn dữ tiên nhân tảo lạc hoa Ngâm
đến câu Lao Sơn, giọng của cô tựa hồ ngừng một chút.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Lao cô nương?