Người nằm trên giường gật gật đầu, cặp mắt còn chưa muốn mở ra, hàm
hồ nói:
- Lúc về anh đừng quên lại đây thăm em.
Đoàn Ngọc nói:
- Dĩ nhiên.
Thật ra, dĩ nhiên y cũng biết, hôm sau cô nhất định không còn ở chốn này.
Người nằm trên giường thở phào ra xem chừng thỏa mãn, lại ngủ tiếp liền
đó.
Dĩ nhiên cô không ngờ rằng cái gã ngơ ngơ ngáo ngáo này lại phát hiện ra
bí mật của cô, cô chỉ hy vọng y đi nhanh nhanh lên.
Cái chỗ dưới chậu bông quả thật là chỗ giấu đồ quá tốt. Nếu y không tình
cờ trông thấy, ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện ra mình mất đồ, cũng không
cách nào nói cô lấy mất đi.
Bắt ăn trộm phải có tang chứng, y cũng hiểu cái đạo lý đó, dĩ nhiên chỉ
còn cách ngậm hờn mà bỏ đi.
Huống gì những chuyện đó vốn khó mà nói được ra miệng.
Hỷ, đàn bà, xem ra đàn ông đối với đàn bà quả thật phải để ý cẩn thận một
chút.
Trời đã gần sáng. Mặt trăng mờ nhạt còn đang treo trên đầu ngọn cây, ánh
sao mông lung đã trốn vào trong khoảng da trời xanh nhạt vô cùng tận.
Con đường lót đá xanh nhỏ, ướt đẩm những giọt sương lạnh.
Đoàn Ngọc đi chân trần, qua hết cái sân, sương lạnh thấm từ gót chân lên
đến đỉnh đầu.
Y bỗng trở nên rất tỉnh táo, thật không có lúc nào tỉnh táo bằng.
Tường không cao lắm, trên tường cũng có trồng hoa cỏ.
Hương hoa trong gió mai trong trẻo thấm vào tận cõi lòng người ta.
Đoàn Ngọc nhảy ra khỏi tường, đứng ở một góc mang vào đôi giày, rồi đổ
hết mấy thứ đồ y đã lấy từ trong chậu ra, bỏ vào lại trong túi, ngẩng đầu lên,
hít thở mấy hơi dài cái không khí đượm đầy mùi hương hoa đó.