Nước hồ cũng say rồi, say thành làn sóng lăn tăn, say thành một cái lúm
đồng tiền.
Xa xa có ai đang thổi sáo?
Bọn họ yên lặng nghe tiếng sáo, yên lặng lắng nghe tiếng mái chèo khua
nước.
Tiếng chèo khua còn hay hơn cả tiếng sáo, còn có âm điệu hơn.
Hai cặp bàn tay tựa hồ biến thành một người.
Bọn họ không ai nói chuyện.
Nhưng bọn họ lại cảm thấy mình chưa bao giờ gần gũi một người nào đến
như vậy.
Hai trái tim đã cùng nhịp, hà tất phải nói gì nữa.
Không biết trải qua bao lâu, Đoàn Ngọc mới thở nhẹ ra một tiếng, rồi nói:
- Nếu tôi chẳng có chuyện phiền phức này thì sẽ tốt bao nhiêu.
Hoa Hoa Phong trầm mặc một hồi lâu, mới nói nhỏ:
- Nếu không có chuyện phiền phức đó, chiếc thuyền này sẽ không có anh
trên đó, cũng không có em.
Đoàn Ngọc nhìn cô, cô cũng đang nhìn Đoàn Ngọc, bàn tay của hai người
cùng đưa ra nhẹ nhàng chạm nhau, rồi lại thụt về.
Nhưng chỉ có cái đụng chạm nhẹ nhàng ấy, đã thấy hơn ngàn lời vạn lẽ.
Thuyền nhỏ đã cập bờ.
Trên bờ có cây liễu rũ, chính là chỗ Đoàn Ngọc gặp Kiều lão tam.
Hoa Hoa Phong gát chèo qua một bên hỏi:
- Anh nói em đưa anh đến chỗ này, bây giờ sao đây?
Đoàn Ngọc nối lời:
- Bây giờ mình lên bờ, anh tính đi tìm thêm lần nữa.
Hoa Hoa Phong nói:
- Tìm căn nhà đó?
Đoàn Ngọc nói:
- Anh cứ không tin được mình tìm lộn chỗ.
Hoa Hoa Phong nói: