Đoàn Ngọc cũng không cách gì nói thêm, bởi vì cô đã nhảy vào trước rồi,
khinh công của cô cũng không tệ tí nào.
Trong sân yên lặng như tờ, hoa tường vi dưới ánh trăng, tuy cũng kiều
diễm như buổi sáng, mà lại càng nhu mỵ.
Vào trong rồi, bọn họ mới phát hiện ra, còn có một căn phòng đang để
đèn sáng.
Ánh đèn vàng vọt chiếu từ song cửa ra, chiếu ra cái bóng của ba chậu hoa
để trên song cửa.
Đoàn Ngọc hạ giọng nói:
- Tối qua anh ngủ ở trong căn phòng này đây.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Còn Hoa Dạ Lai?
Đoàn Ngọc nói:
- Cô ta cũng ở đó.
Y nói xong câu đó, lập tức phát hiện ra mình lỡ lời.
Gương mặt của Hoa Hoa Phong, chỉ thoáng chốc đã biến ra như một kẻ
đòi nợ, cô cười nhạt nói:
- Xem ra tối hôm qua anh được diễm phúc quá nhỉ?
Đoàn Ngọc đỏ mặt nói:
- Anh... anh...
Hoa Hoa Phong lớn tiếng nói:
- Anh đã hưởng phúc vậy, dù có chịu chút tội, cũng là đáng lắm.
Hình như cô quên mất đây là nhà người khác, hình như cô quên bọn họ
đến đây làm gì.
Nghe nói rằng một người đàn bà nổi ghen lên, ngay cả hoàng đế lão tử
cũng còn không quản thúc được, huống gì là Đoàn Ngọc.
Đoàn Ngọc chỉ còn nước cười khổ, chỉ còn nước nóng ruột ra đó.
Nào ngờ trong phòng ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, người
bên trong hình như toàn bộ đã ngủ say như chết.