Bởi vì y chính là Nghiêm Tiểu Vân!
Nghiêm Tiểu Vân chưa chết!
Thấy con mình đã chết rõ ràng kia, bây giờ lại sống rành rành trước mặt
mình, Nghiêm Cửu không hề lộ vẻ gì kinh kỳ sung sướng ra mặt.
Nghiêm Tiểu Vân đã quỳ xuống cúi đầu trước mặt ông ta.
- Hài nhi bất hiếu, để lão nhân gia phải lo lắng bận tâm.
Nghiêm Cửu còn đang sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói:
- Ta chẳng hề bận tâm gì đến mi, ta biết mi chưa chết.
Hoa Hoa Phong thì nhịn không nổi đã la toáng lên:
- Y là Nghiêm Tiểu Vân? Y là con trai của ông? Ông biết y chưa chết bao
giờ?
Nghiêm Cửu gật gật đầu nói:
- Dù Thanh Long hội cải trang thi thể của nó qua mắt được ta, ta vẫn biết
nó chưa chết, dù nó không than thở bên ngoài chùa Phong Lâm chỗ linh
đường Thiết Thủy, ta cũng biết.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Làm sao ông biết được?
Nghiêm Cửu hững hờ nói:
- Rốt cuộc nó là con của ta!
Câu nói này không thể xem là lời giải thích gì rõ ràng lắm, nhưng lại đủ
để giải thích tất cả mọi thứ... cha con với nhau, đại khái cũng có thứ tình
cảm kỳ diệu nào đó, liên hệ kỳ diệu nào đó. Cái thứ cảm giác đó không ai
giải thích được, nhưng cũng không ai phủ nhận được.
Hoa Hoa Phong vẫn còn chưa hiểu:
- Thanh Long hội đã quyết tâm muốn lấy mạng của y, tại sao lại đi dùng
thi thể người khác giả làm y, còn y thì đem bỏ trong rương kia thả xuống đáy
hồ?
Đoàn Ngọc bỗng cười cười nói:
- Bởi vì bọn họ không muốn Nghiêm Cửu gia thấy cái lưỡi câu trên vai
của y.