Quách Ngọc Nương không những đẹp, mà còn nhu mì chìu chuộng, rất
hiểu ý người khác.
Cát Đình Hương nghĩ gì trong bụng, thường thường lão không cần phải
nói ra, cô đã an bày sẵn cho lão đâu vào đó.
Hiện tại đêm đã khuya lắm, lão đang cảm thấy đói bụng.
Quách Ngọc Nương đã ôm một mâm thức ăn có bốn món nhậu lão thích
nhất, một dĩa bì cuốn và một bình Bích Lư Xuân vào.
Cát Đình Hương cố ý chau mày nói:
- Sao cô còn chưa ngủ?
Quách Ngọc Nương cười ngọt ngào nói:
- Bởi vì em mới làm cho ông vài món điểm tâm đây.
Cát Đình Hương nói:
- Sao cô biết được?
Quách Ngọc Nương nhoẻn miệng cười nói:
- Mỗi lần đánh bạc lớn xong, bất kể thắng thua, ông đều không ngủ được,
huống gì hôm nay?
Hôm nay Cát Đình Hương không những thắng được cả thanh danh bất hủ
muôn đời, lão cũng thắng cả một món tài phú kếch sù của cả một vùng Tây
Bắc.
Canh bạc lớn này, lớn hơn tất cả những canh bạc lão đã từng đánh qua.
Cát Đình Hương nhìn cô ánh mắt bất giác lộ vẻ rất mãn ý, lão thở ra ôm
lấy eo cô nói:
- May mà hôm nay ta thắng, nếu không e rằng ngay cả cô ta cũng thua cả
luôn.
Quách Ngọc Nương cười nói:
- Em chẳng hề bận tâm tí nào, em đã tính đúng là ông thắng rồi.
Cát Đình Hương cười nói:
- Sao?
Quách Ngọc Nương xoa nhẹ lên mái tóc của lão, cô ta dịu dàng nói: