- Em thấy ông lần đầu, đã thấy ông là người không hề làm chuyện gì
không chắc trong tay, vì vậy bất kể ông có muốn em hay không, em đều đeo
cứng ông.
Cát Đình Hương cười lớn.
Nhất chiến thành công, bách chiến giương danh, người đẹp trong vòng
tay, êm ấm như ngọc, đời người như thế này, còn muốn gì hơn? Hiện tại lão
có thể cười được, bất kể lão cười có lớn bao nhiêu, cũng nhất định không có
ai cảm thấy chói tai.
Quách Ngọc Nương đặt mâm đồ ăn xuống, nhìn cặp vòng bạc để trên bàn,
bỗng hỏi:
- Đây là Đa Tình Hoàn của Thịnh Thiên Bá đấy sao?
Cát Đình Hương gật gật đầu.
Quách Ngọc Nương nói:
- Thịnh Thiên Bá là người đa tình sao?
Cát Đình Hương trả lời thật khẳng định:
- Không phải, nhất định không phải.
Quách Ngọc Nương nói:
- Vậy thì sao cặp vòng của lão lại kêu là Đa Tình Hoàn?
Cát Đình Hương nói:
- Bởi vì cặp vòng ấy mà dính vào thứ gì, lập tức sẽ xiết chặt lấy, nhất định
là không buông, cũng giống như một người đàn bà đa tình vậy.
Quách Ngọc Nương lại bật cười, cười càng ngọt ngào:
- Hiện tại em cũng đã xiết chặt ông rồi, ông đừng hòng thoát nổi.
Cát Đình Hương cười lớn nói:
- Ta vốn cũng không tính chạy đi đâu.
Quách Ngọc Nương nói:
- Đa Tình Hoàn... Cái vòng đa tình, con người đa tình, cái tên này đặt ra
cũng hay quá.
Cát Đình Hương nối lời:
- Chỉ tiếc là tên có đặt hay cho lắm, cũng chẳng có dùng được gì.